Chương 15: Hứa Kham giới thiệu Lục Tri Yến bằng giọng điệu khen vợ

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bạn của nhóc? Bạn nào còn giúp nhóc xin nghỉ?"

Không phải Thương Dục nói đùa đâu, thật ra thì bạn bè của Hứa Kham, ngoan nhất chính là thằng nhóc Tư Châu kia, nhưng cậu ta chưa bao giờ xin nghỉ giúp Hứa Kham, khóe miệng xinh đẹp của Thương Dục nhẹ nhàng cong lên, anh ta rất tò mò người bạn kia là ai.

Hứa Kham nghe vậy thì khựng lại, sau đó dùng giọng nói khen vợ nói: "Lục Tri Yến? Biết ai không? Là vị học á vừa chuyển đến đó."

"Lớp một đó sao, lớn lên giống búp bê trong tủ kính đó hả?"

Thấy Hứa Kham gật đầu, Thương Dục đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói: "Xem nhóc là con trai anh, anh mới nhắc nhóc, vừa nãy thằng nhóc Thái Thành đi theo Lục Tri Yến, không biết muốn làm gì nữa."

Hứa Kham cau mày, theo ánh mắt của Thương Dục nhìn qua bên kia, không chút suy nghĩ đã co chân chạy đi. Thương Dục đứng đó suy nghĩ một chút, mới lắc đầu: "Thằng nhóc này, đi thật à?"

Thành phố A vào tháng sáu đúng là được ông trời đặc biệt ưu ái.

Hứa Kham lau mồ hôi trên mặt rồi chạy thật nhanh về phía đó. Theo lý mà nói, phế vật Thái Thành kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Tri Yến, nhưng thằng nhóc kia thích chơi gian như vậy, Lục Tri Yến chỉ có một mình, lỡ như bị đánh thì sao?

Với niềm tin "Bạn tốt nên giúp đỡ lẫn nhau Hứa Kham dựa lưng vào vách tường nóng bóng, huýt sáo ở đó.

Tay Lục Tri Yến chợt dừng lại, sau đó bình tĩnh quay đầu lại, thấy được khuôn mặt của người đến, anh mới buông cổ của người dưới chân ra, rồi đứng dậy phủi tay.

Hứa Kham thấy vậy khóe môi giật, đi tới khoác vai Lục Tri Yến, cười hì hì nói: "Tao đúng là lo lắng không cần thiết, mày mà làm vệ sĩ là rất hợp đó!"

Không đợi Lục Tri Yến trả lời, Hứa Kham đã cúi đầu nhìn người đang nằm liệt dưới đất, chế nhạo: "Tại sao mày lại thích đi gây chuyện vậy?"

Người này tên là Thái Thành, kẻ vô dụng của lớp hai lớp 12, nếu không phải sau lưng hắn còn có người chống lưng, cũng không biết đã bị đánh thành dạng gì.

Thái Thành không nói lời nào, Hứa Kham cau mày, ngồi xuống lật người dưới đất lại, lúc thấy khuôn mặt bị đánh đến ba mẹ không nhận ra, Hứa Kham giật mình, không khỏi đưa ngón tay thúi trước mặt Lục Tri Yến.

"Thằng nhóc này! Tao biết là không nên để mày đi ra ngoài mà!"

Tiếng la xuyên thấu tâm gan quen thuộc từ đằng sau, Hứa Kham quay đầu lại, nhìn thấy Lý Bàn Đầu đang cầm một quyển sách, mang theo 7 8 mươi cân thịt mỡ chạy đến, phía sau là mấy khuôn mặt quen thuộc, đều là người bên cạnh Thái Thành.

Mấy thằng nhóc con đó đang định đi tới phòng bảo vệ của trường, nhưng không thấy ai, đúng lúc gặp phải Lý Đức đang đạp xe sắp ra khỏi trường, tưởng lạc đà chết to hơn ngựa. Lý Đức vừa nghe có đánh nhau, nếu không phải Hứa Kham, thì nhất định là bạn của Hứa Kham, không ngờ để hắn bắt được!

Hứa Kham thấy vậy vô tội nhún vai, ánh mắt "Đừng sợ, anh bảo vệ em" nhìn Lục Tri Yến, Lục Tri Yến hơi cau mày, biết trước như vậy đã một quyền đánh ngất, bây giờ còn có người tới trả đũa.

Lý Đức thở hổn hển, mới thân thiết chào hỏi Hứa Kham: "Thầy nói em, em không viết bản kiểm điểm là thấy khó chịu sao? Lần này lại muốn viết bao nhiêu chữ? Viết luôn một cuốn tiểu thuyết đi! Mới bao lâu? Mới đến trường nửa ngày lại đánh nhau, em muốn làm thầy tức chết à!"