Chương 14: Hứa Kham cảm thấy, Lục Tri Yến đúng là yêu tinh nam

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hứa Kham đến trường đã là buổi chiều, cậu tạm biệt Lục Tri Yến trên lầu bốn, đứng sau cửa lớp ba để quan sát tình hình Lý Bàn Đầu.

Hứa Kham nheo mắt quan sát con vóc dáng của người to như con thằn lằn trước mặt, một lúc sau mới nói: "Này, thầy Lý, bụng của thầy bị lộ ra rồi."

Lý Bàn Đầu lảo đảo muốn ngã, khi quay lại thì khuôn mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc, dùng tốc độ cực nhanh cho bụng lại, lạnh lùng nói: "Mày còn biết đến đây? Cút nhanh đến chỗ ngồi của mình!"

"Dạ!"

Hứa Kham tưởng Lý Bàn Đầu sẽ chửi cậu một phen, không ngờ chẳng phải nghe chửi, nhịn không được thầm nghĩ: Không ngờ danh hiệu Lục Tri Yến hữu dụng như vậy, sau này phải dựa vào anh để trốn tiết.

Lý Bàn Đầu đứng bên ngoài một lát, chờ Hứa Kham lấy sách vở ra, mới xoay người lẩm bẩm: "Đúng là bông hoa lài cắm trên bãi phân trâu, học sinh ngoan hiền như Lục Tri Yến, sao có thể đi chơi chung với con khỉ nhỏ là Hứa Kham chứ? Quả thật phá hủy thế giới quan* của mình mà!"

*Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên; định đề cơ bản, hiện sinh, và quy chuẩn; hoặc các chủ đề, các giá trị, cảm xúc, và đạo đức.

Trong lớp, Tư Châu cầm quyển sách còn mới hơn cuốn sách mới, hỏi: "Anh, tối qua anh đi đâu? Anh có biết lúc em đi mua kem ốc quế về không thấy anh, em phải ăn hết đống đó, đau bụng suốt cả đêm, anh phải xin lỗi em."

Hứa Kham nghe vậy nhéo má bánh bao của Tư Châu, cãi lại: "Em trai nhỏ, anh không hề bảo em ăn, là em muốn ăn, còn muốn chụp nồi lên đầu người ta à?"

"... Hừ!"

Tư Châu mới không nói cậu ta lo Hứa Kham uống say như vậy sẽ bị người ta đập, dù sao tên này có không ít kẻ thù. Nhưng cậu ta không nói đâu.

Hứa Kham nhìn bạn học Tư đang đắm chìm trong suy nghĩ còn nói nhảm gì đó, lắc đầu cười, nhóc Tư Châu này, sao đáng yêu vậy nhỉ?

Hứa Kham chỉ mới ngồi mấy phút đã bắt đầu buồn ngủ, giáo viên đang dạy trên bục giảng nhìn chằm chằm cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo mới giận đùng đùng đi ra khỏi lớp, chắc lại đi tìm Lý Bàn Đầu nói chuyện.

"Anh, đến giờ học thể dục!"

Tư Châu hào hứng ôm quả bóng rổ, thấy bộ dáng đại lão gia của Hứa Kham, không khỏi nhảy qua, thúc giục: "Nhanh lên! Sao anh không có sức gì vậy? Tối hôm qua gặp nữ yêu tinh à?"

"Không có gặp nữ yêu tinh."

Hứa Kham cong môi, thầm nghĩ: Trái lại gặp yêu tinh nam. Giống Lục Tri Yến kia vậy, nhưng không phải là yêu tinh khó gặp sao? Hơn nữa không phải dung chi tục phấn**, mà là loại rất hiếm, yêu tinh vừa có tiên khí vừa quyến rũ.

** Dung(dong) chi tục phấn – 庸脂俗粉 – yōng zhī sú fěn (dung/dong: bình thường; tục: thường tục, đại chúng, phổ thông; chi, phấn: phấn sáp, hương phấn; phấn sáp thường tục, hương phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường/tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa).

Hứa Kham lười biếng xuống sân tập không thèm để ý cậu ta nữa, đi vào sân bóng rổ, Hứa Kham dựa mép sân bóng rổ, bực bội chửi bới: "Sân thể dục hay đống gì vậy? Trời nóng như vậy còn bắt học ở sân thể dục, muốn gϊếŧ người à!"

"Kham Nhi, đến đây chơi!"

Một người đứng trên sân bóng rổ hôn gió với Hứa Kham, ánh mặt trời chiếu thẳng vào người đứng đó, giống như đứa con của thần linh vậy. Hứa Kham bật cười, vừa chạy vừa mắng: "Đứa cháu chết tiệt muốn bị đập à! Dám gọi ông nội mày như vậy!"

Hứa Kham đánh vào bụng Thương Dục, Thương Dục cũng chẳng tức giận, cười tít mắt nói: "Nghe nói bây giờ nhóc không trốn tiết nữa, đổi thành xin nghỉ?"

Hứa Kham không biết tin này từ đâu truyền ra, chỉ đành vẫy tay, uể oải dựa vào người Thương Dục, lớn tiếng nói: "Đâu phải tao xin, bạn tao xin mà."