Chương 13: Nếu tao là con gái, chắc chắn sẽ thích mày

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lục Tri Yến quay đầu, nhìn cậu một cách rất nghiêm túc nói: "Cậu thật sự sẽ bảo vệ tôi?"

Hứa Kham gật đầu: "Đúng vậy!"

Trên thực tế, bọn họ đã vượt quá giới hạn của "Khoảng cách bình thường", khuôn mặt của hai người trẻ tuổi đẹp trai chỉ cách nhau khoảng mấy tờ giấy, nhưng Hứa Kham vẫn cứ chăm chú chờ đợi câu trả lời, không chút chú ý đến bầu không khí khác thường này. Lục Tri Yến chống cằm, đạm thanh nói: "Được!"

"Yeah!"

Không biết tại sao Hứa Kham vui đến đấm đấm vào cái, sau đó khoác vai Lục Tri Yến, tựa như hoàn toàn quên mất kết quả khi làm như vậy ở lần trước, bằng giọng điệu hết sức quen thuộc nói: "Tao rất đói!"

Hứa Kham không nhận thấy giọng điệu của mình thay đổi nhanh đến mức khiến người khác phải đề phòng, Lục Tri Yến nhanh chóng nghe ra ngữ khí nũng nịu trong giọng nói của cậu, anh không đánh không chửi Hứa Kham, ngay cả cau mày cũng không có hay bất cứ động tác không thích nào, chỉ xoay người với đồ trang sức trên vai, cầm điện thoại và chìa khóa, đi thẳng ra cửa.

"Thì ra chúng ta đang ở bên trong KTV!"

Hứa Kham liếc nhìn hành thang không bóng người, có chút sợ hãi khẽ lay vai Lục Tri Yến, nhỏ giọng nói: "Tại sao trên đây chẳng có ai vậy?"

"Hai ta không phải người à?"

Hứa Kham trợn mắt, lẩm bẩm: "Tao nói trừ hai chúng ta ra tại sao không còn ai nữa vậy? Mày không cảm thấy rất.. U ám sao?"

Lục Tri Yến nhấn nút thang máy, nghe vậy đưa mắt nhìn Hứa Kham đang sợ hãi bên cạnh, nhàn nhạt giải thích: "Trên đây chỉ có một căn phòng, trừ dì lao công, chỉ có tôi và ông chủ KTV đến đây."

Hứa Kham gãi đầu, cùng Lục Tri Yến bước ra khỏi thang máy, tiếp tục tò mò hỏi: "Mày là bạn của ông chủ KTV sao?"

Thấy Lục Tri Yến gật đầu, Hứa Kham nhìn anh một cách sâu xa, ông chủ KTV này cũng không phải người đơn giản gì! Một học sinh như Lục Tri Yến, sao có thể làm bạn với ông ta?

"Muốn ăn gì?"

Hứa Kham kêu "Ha" một tiếng, bị sự tỉ mỉ và quan tâm của Lục Tri Yến làm phản ứng không kịp, Lục Tri Yến nhìn dáng vẻ của cậu như đứa trẻ ngốc vậy, cũng không làm gì, chỉ kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Hứa Kham phản ứng lại, không khỏi rụt đầu, nói: "Gì cũng được! Trời nóng như vầy, ăn gì cũng chẳng thấy ngon."

Lục Tri Yến dẫn Hứa Kham đến một quán cổ xưa, bên trong có máy lạnh, rất mát mẻ, Hứa Kham động động mũi, ngửi thấy một mùi thơm, cười hớn hở nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm!"

"Tôi thường đến đây ăn, mùi vị cũng ổn."

Lục Tri Yến đã quen với đường đi trong quán, dẫn Hứa Kham vào một phòng nhỏ, giống như quán ăn này là do anh mở vậy.

"Nè nè, tao chợt nhớ ra, bây giờ đã trưa rồi, tao không đến trường, tại sao Lý Bàn Đầu không gọi điện cho tao? Ba tao cũng không biết gì? Đây là sao?"

Lục Tri Yến rót cho Hứa Kham một ly nước, "Tối hôm qua tôi đã gọi điện cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ rồi, thuận tiện xin giùm cậu luôn."

"... Oa!"

Hứa Kham bỏ tay xuống, chống cằm nhìn Lục Tri Yến, cười tít mắt nói: "Tao đột nhiên cảm thấy mày cũng không xấu lắm! Mặc dù mày bảo tao xin mày, nhưng mày đã chuẩn bị đồ mới cho tao trước, còn xin nghỉ giúp tao, sao mày có thể tốt bụng đến vậy?"

Biểu cảm Lục Tri Yến chẳng thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Kham có mang chút ẩn ý, "Thuận tiện."

"Hứ! Kiêu ngạo!"

Hứa Kham bĩu môi, nhịn không được nói: "Nếu tao là con gái, tao chắc chắn sẽ thích mày, đẹp trai, quan tâm chăm sóc, ai mà không mê!"

Hứa Kham nói xong thì cầm điện thoại lướt Tik tok, cũng không để ý đến phản ứng của Lục Tri Yến. Lục Tri Yến chỉ dừng lại, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý cười.