Chương 10: Mày thừa dịp ông say, ngủ với ông

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ưʍ..."

Sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ là một gương mặt đang từ từ nhăn lại, Hứa Kham vô ý thức lăn qua một bên, sau đó nằm lên gối ôm.

Một phút... Hai phút... Năm phút...

Năm phút sau, Hứa Kham ngây người mở mắt, cậu ngẩng đầu lên, nhìn "Gối ôm" bên dưới, rồi ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng xoay người, vô cảm nhìn "Gối ôm">

"Tao cho mày ba phút để giải thích."

Lục Tri Yến sửa lại quần áo ngủ hơi bất chỉnh, lạnh nhạt nói: "Không có gì để giải thích."

Hứa Kham cười, cười rất ngọt ngào, cười rất tươi, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Vậy chúng ta ngủ với nhau? Mày thừa dịp ông say, ngủ với ông?"

Lục Tri Yến nghe vậy đặt điện thoại xuống, nhìn Hứa Kham từ trên xuống dưới một lần, nhướng mày nói: "Đúng vậy đó thì sao?"

"CMN! Hôm nay mày phải chết!"

Hứa Kham xé rách nụ cười dối trá, chợt nhào lên, bị 120 cân ( ~ 70kg) không hề áo trước đè lên người Lục Tri Yến, Lục Tri Yến cau mày, thuận thế xoay người đè lại, thấp giọng nói: "Còn sức quá nhỉ? Xem ra tối hôm qua không đủ?"

Hứa Kham giận đến gan sắp rách ra, tay chân đều bị Lục Tri Yến áp chế, cậu hết cách, bèn giương hàm răng trắng nhỏ cắn mạnh lên vai Lục Tri Yến, lấy sức gặm như gặm thịt bò.

Lục Tri Yến ăn đau, nhưng chỉ nhíu mày, đưa tay ấn nhẹ lên hông Hứa Kham, Hứa Kham thấy nhột, nhịn không được nhả ra, Lục Tri Yến nhẹ nhàng giải cứu bả vai của mình, thuận tay nắm càm Hứa Kham, cười nói: "Tạc mao*?"

(*) Tạc mao: Là kiểu người dễ xù lông, dễ phát cáu khi bị đối phương chọc.

Đây là lần đầu tiên Hứa Kham thấy Lục Tri Yến cười, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại, mặc dù luôn cảm thấy hình dung như vậy là không đúng, nhưng cậu thật sự cảm thấy bốn chữ "Lúm đồng tiền xinh như hoa" này rất thích hợp với đối phương. Lục Tri Yến cười lên nhìn giống như hoa vậy, nhưng không phải kiều hoa, mà giống hoa nở trên vách núi, trong trẻo lạnh lùng như núi tuyết, ấm áp như nham thạch vậy.

Chỉ là, rất đáng ghét!

Hứa Kham không còn sức để đánh với Lục Tri Yến nữa. Nếu hôm nay người nằm cạnh cậu là phụ nữ, cậu còn vui vẻ được, còn cảm thấy yêu đời, nhưng mẹ nó là đàn ông! Còn là Lục Tri Yến từng đánh cậu! Là đàn ông thì thôi, CMN cậu vẫn bị ngủ!

Hứa Kham giận đến tái mặt, môi dưới cắn sắp chảy máu, Lục Tri Yến thấy thế hơi cúi ngườ xuống, thấp giận nói: "Đơn thuần như vậy?"

Hứa Kham đang nhíu mày, nghe mấy chữ này chợt nghĩ ra gì đó, cậu hơi chuyển mông mình, phát hiện không có cảm giác gì khác, trên người... Trừ hơi đau đầu, cơ thể không còn sức ra, hình như không có gì khác cả, chẳng lẽ...

Thấy vẻ mặt mừng như điên của cậu, Lục Tri Yến rủ mắt thu lại sự tối tăm trong mắt, khẽ nói: "Bình thường thấy cậu nghiêm túc trong giờ sinh, không ngờ ngốc như vậy."

Lục Tri Yến nói xong thì từ trên người Hứa Kham đứng dậy, dứt khoát xuống giường, Hứa Kham lạnh lùng liếc anh, lầm bầm: "Nếu mày là tao, mày có thể không sợ sao? Thật là, đứng nói chuyện không đau lưng!"

Hứa Kham xoay người xuống giường, giây sau chợt chui lại trong chân, động tác quá lớn khiến bắp chân cậu bị chuột rút, Hứa Kham nghiến răng kìm lại tiếng la, ngược lại nhìn Lục Tri Yến, nghiêm giọng nói: "Quần áo trên người tao đâu!"