Chương 11: Muốn quần áo, xin tôi đi

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân – 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Dính rượu, bỏ."

Hứa Kham câm nín, run giọng nói: "Vậy ngài có để lại cái quần chíp cho tôi không?"

Vừa nghĩ Lục Tri Yến thấy hết cậu, Hứa Kham nhịn không được nóng lên, cuối cùng cậu đã cảm nhận hai chữ "Xấu hổ" là thế nào, tuy vật kia của cậu không nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng quan trọng Lục Tri Yến là con trai Còn có thù với cậu! Không chừng đang cười nhạo cậu trong lòng!

Trước khi Lục Tri Yến bước vào phòng tắm có quay đầu lại, ngây thơ vô số tội giải thích: "Quần chíp cùng ướt, cậu mà mặc chắc chắn sẽ rất khó chịu."

"Cám ơn mày ha!"

Hứa Kham nén giận trốn vào trong chăn, sau đó xoay người vùi đầu xuống gối, tự như bản thân sợ mất mặt. Lục Tri Yến nhìn cái gỗi đang phồng lên, xoay người vào phòng tắm.

"Ào ào ào" tiếng nước chảy lọt vào tai Hứa Kham, cậu bực bội bịt kín hai tai, tiện thể suy nghĩ nên làm gì bây giờ? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Lục Tri Yến đều lộ ra hơi thở của phần tử xấu xa, chắc sẽ không tốt bụng mua quần áo cho cậu đâu? Xem ra cậu chỉ có thể tự cứu bản thân.

Khoảng 10 phút sau, Lục Tri Yến sạch sẽ đi ra, thì đối mặt với Hứa Kham đang đứng dưới giường, Lục Tri Yến nhìn chăn mềm trên người cậu, hứng thú nói: "Sao vậy? Không thích ngủ giường?"

Hứa Kham che lại người, lãnh ngạnh đáp: "Mày đi mua quần áo cho tao! Mày cởϊ qυầи áo của tao, nhất định phải chịu trách nhiệm! Nhanh đi!"

Lời nói của cậu rõ ràng mang theo sự ra lệnh, Lục Tri Yến chỉnh lại áo phông trắng trên người, tiến lên hai bước: "Không nghe rõ, nói lại lần nữa?"

"Ông nói mày —— A!"

Lục Tri Yến chỉ dùng một chút lực, Hứa Kham đã đau đến mặt cùng biến dạng, hết lần này đến lần khác Lục Tri Yến không biết thương hoa tiếc ngọc đánh, lạnh lùng nhìn Hứa Kham đau đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng chờ tiếng nhỏ của cậu nhỏ xuống, mới dịu dàng lặp lại một câu: "Không nghe rõ, nói lại lần nữa?"

"Đại ca, em sai rồi! Xin ngài, đừng vặn tay em nữa!"

Hứa Kham rất muốn khóc, trời mới biết Hứa Kham sợ người khác vặn cổ tay cậu đến mức nào, từ nhỏ đến lớn cậu đánh nhau cũng hơn trăm lần, nhưng không ai biết nhược điểm trí mạng của cậu là gì, tuy Hứa Kham đau nhưng cũng không quên suy nghĩ: "Làm sao mà Lục Tri Yến biết được?

Cậu nghĩ chắc chắn là gặp may! Ba cậu mới biết nhược điểm này, trừ cậu và ba cậu, không có ai biết cả, Lục Tri Yến nhất định là gặp may! Nghĩ như vậy, Lục Tri Yến thật sự là do ông trời phái xuống hành hạ cậu!

Lục Tri Yến nhìn cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chê bai lui về sau, lôi người từ dưới đất dậy, ném lên giường, Hứa Kham bật dậy trên chiếc giường êm ái, đang choáng váng, thì nghe Lục Tri Yến nói: "Điện thoại của cậu nằm trong tay tôi, cậu muốn ra ngoài, có 2 cách: "Thứ nhất, xin tôi; thứ hai, khỏa thân đi ra ngoài."

"Tao... Chọn cách thứ nhất."

Lục Tri Yến gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của cậu, anh đứng trước mép giường, anh cũng chẳng cảm thấy bản thân đáng ghét đến mức nào, thấy Hứa Kham không nhúc nhích, Lục Tri Yến đá giường nói: "Bắt đầu!"

Hứa Kham cảm thấy 17 năm kiêu ngạo của mình đều bị Lục Tri Yến ném lên giường, che khuôn mặt đẹp trai đã không biết biến thành màu gì, xoay người, nở nụ cười cực kỳ chân thành với Lục Tri Yến, nói từng câu từng chữ: "Xin đại ca đưa quần áo cho em!"

Hứa Kham thấy mình sắp chết rồi, cậu thề nếu Lục Tri Yến còn nói mấy câu không làm người kia nữa, cậu sẽ đồng quy vu tận* với Lục Tri Yến.

(*) Đồng quy vu tận: cùng chết chung.