Chương 23

Mặc dù những người chơi tham gia vào hành vi tranh giành vẫn giữ được tư cách người chơi, nhưng trên mặt họ đã bày ra vẻ mặt như bị kết án tử hình.

Có người táo bạo hơn quyết định đánh cược một phen, nhắm mắt lại nhảy lên sân thượng, nghĩ: Bây giờ không còn ai tranh giành vị trí đầu tiên nữa, nếu bây giờ mình lên được sân thượng, nói không chừng còn có cơ hội sống sót ——

Tiếng xương gãy crắc crắc vang lên.

Một mớ hỗn độn.

Còn lại sáu người.

3 giây

Những người chơi vốn chờ đợi ở phía sau buộc mình phải giữ bình tĩnh để chờ cơ hội quay trở lại, có hai người trong số họ hoặc bị kết án tử hình hoặc sợ hãi mất đi tư cách người chơi, nhưng chỉ cần không lãng phí thời gian nữa, qua cửa ải sẽ dễ dàng thôi.

Và một trong số những thanh niên đẹp trai cố gắng kéo người chơi đang sợ hãi bên cạnh mình cùng đi, nhưng cậu ta vừa kéo người đó ra, người chơi đã ngã xuống đất như mì luộc, thực sự là vô phương cứu chữa.

Cậu ta chỉ có thể thở dài, vừa định bước qua ngưỡng cửa thì tay áo đột nhiên bị kéo lại.

Trong mắt người chơi đang kéo cậu ta lại, bộc phát lên những ý nghĩ xấu xa, gã ta nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không thể vượt qua cuộc khảo thí, thì cậu cũng vậy!!!"

Thiếu niên dùng hết sức lực để thoát ra, cậu ta đúng là không ngờ rằng một người chơi sắp chết lại có thể bộc phát ác tâm như vậy và người mình muốn cứu lại chính là một kẻ ác!

Trong phút chốc, vô số hồn ma được trường học nuôi dưỡng hét lên và nhập vào cơ thể ác nhân, làm cho khuôn mặt của người chơi kia bắt đầu méo mó và biến dạng.

Trong mắt thanh niên dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ, chuyện người chơi gặp phải quỷ ám chỉ là thứ yếu, còn chuyện bị đào thải mới là chuyện khiến người khϊếp vía!

Người chơi bị quỷ ám đang ôm thiếu niên đột nhiên không biết vì lý do gì mà ngã xuống, nhìn lại thì đã là một xác chết nằm trên mặt đất, một con dao găm đâm xuyên qua thái dương, máu và não chảy ra, quá trình ra tay nhanh chóng đến nỗi người chơi đó thậm chí còn chưa kịp hét lên, đã tắt thở.

Mùi máu tràn ngập không khí.

Lưỡi dao rút ra khỏi xương thịt, phát ra âm thanh ùng ục rùng rợn, con dao găm dường như có ý thức riêng, từ từ rút ra khỏi đầu người chơi và nghiền nát các định luật vật lý, lao thẳng lên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc.

Sau đó rơi vào tay Úc Trạch.

Chính Úc Trạch là người đã cứu chàng trai trẻ.

Chàng trai trẻ không dám chần chừ nữa, cậu ta cúi đầu nhảy lên sân thượng và tiến lên thành công.

Cậu ta im lặng đi đến bên cạnh những người chơi còn sống sót và cảm ơn Úc Trạch.

Úc Trạch cũng không thèm nhìn, hắn ôm Uno vào lòng và đứng cách xa thiếu niên ra, lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ về "Ba loại tϊиɧ ɖϊ©h͙" mà Uno nói đến, hắn không muốn bất kỳ người đàn ông nào để đến gần Uno.

"Nhẹ dạ cả tin như đàn bà."

Úc Trạch nói.

Chàng trai trẻ nhíu mày không nói gì, cảm nhận được cặp song sinh không thích mình, cậu ta lặng lẽ bước sang một bên, nếu xét về năng lực cậu ta đúng là kém xa bọn họ, trong loại trò chơi này, không cần phải nói về cách đối nhân xử thế. Vì lòng tốt có chăng cũng chỉ là một điểm yếu, thanh niên mặc dù thành công, thông qua cấp độ, nhưng biểu hiện ở cấp độ này có thể gọi là đứng hạng bét.