Chương 7: Kết Hôn, Đợi Anh

An Tịnh ở lại quê nhà Huyện Lũng trong ba ngày, kết quả cuộc phẫu thuật của bố cô không tệ, bước tiếp theo là hồi phục, có mẹ và chị gái ở đây, cô cũng không cần phải lo lắng gì.

Lúc cô đi, chị gái đã đi tiễn cô.

“Mẹ nói khi nào bố được hoàn trả tiền khám chữa bệnh từ hệ thống y tế của hợp tác xã nông thôn, thì mẹ sẽ trả tiền cho em.” Chị gái nói.

“Người nhà với nhau nói những chuyện đó làm gì? Ngoài khoản hoàn trả còn có khoản mà mình phải tự chi trả, em kiếm được nhiều, phần còn lại cứ để em trả, mọi người đừng đưa lại cho em. Chị cũng biết em là người có tiền tiết kiệm mà." An Tĩnh hoạt bát nháy mắt.

“Làm sao có thể để em trả số tiền này được? Chị là chị cả, để chị trả mới là hợp lý."

“Chị đã chi trả nhiều như vậy rồi, hơn nữa chị và anh Tiểu Dương ở gần bố mẹ, mọi việc bố mẹ đều trông cậy vào chị, còn em lại không bỏ ra một chút sức lực nào..."

Anh Tiểu Dương là anh rể tương lai của An Tịnh, mấy năm nay những chuyện bố mẹ đau đầu nhức óc đều do chị gái và anh Tiểu Dương lo liệu, An Tịnh cũng là con gái trong nhà, nhưng cũng chỉ ngày lễ tết mới về nhà. An Tịnh vẫn cảm thấy mình rất bất hiếu.

“Nói những chuyện đó làm gì, nghe chị đi. À đúng rồi, khi nào thì Kỷ Văn Hiên trở về, hai em….. định kết hôn sao?”

“Kết hôn ư? Mẹ bảo chị đến hỏi à?" An Tịnh hơi né tránh nói.

“Không chỉ có mẹ muốn hỏi mà chị cũng muốn biết. Hai đứa ở bên nhau cũng đã hơn bảy năm rồi. Lúc trước không phải nói năm tới sẽ kết hôn sao, bây giờ cũng đã sắp qua năm sau rồi, nếu như thật sự muốn kết hôn thì phải sớm quyết định, mẹ cũng có thể giúp em sắp xếp, một đống chuyện cần phải làm như vậy mà!"

“Chị à, em..."

“Hai em đã chia tay rồi?"

An Tịnh sửng sốt: "Chưa, chưa chia tay."

“Vậy thì tại sao em lại ấp a ấp úng như vậy?” An Nhiên không hiểu.

“Chị, Kỷ Văn Hiên nói còn muốn làm việc ở Châu Phi thêm hai năm nữa."

“Sao cơ!” An Nhiên lập tức nổi giận: “Em đã đợi cậu ta hai năm rồi, tại sao lại thêm hai năm nữa, em có bao nhiêu cái gọi là hai năm vậy! Qua hai năm nữa em đã 27 28 tuổi rồi! Không được, tối nay chị phải gọi điện cho cậu ta, hỏi cậu ta đang nghĩ cái gì vậy, dựa vào cái gì mà bắt em đợi cậu ta mãi! Cậu ta là con trai nên không sao cả, nhưng mà em là con gái, nếu kéo dài thêm nữa... ” Nhỡ đâu ngày đó không đến, vậy chẳng phải sẽ chậm trễ sao!

An Nhiên vì lo lắng cho tâm trạng của em gái nên không nói thẳng câu tiếp theo ra, nhưng An Tịnh làm sao có thể không biết chị ấy đang nghĩ gì chứ.

“Sẽ không đâu. Văn Hiên không phải là người như vậy, thật ra anh ấy chỉ muốn chúng em có một cuộc sống tốt hơn..."

“Có cuộc sống tốt hơn? Chị và anh Tiểu Dương của em đều là nhân viên bình thường. Em thấy bọn chị sống thế nào?" An Nhiên hỏi ngược lại.

An Tịnh lập tức yên lặng, cô làm ở ngân hàng, lương của cô còn nhiều hơn của cả chị cô và anh Tiểu Dương, nhưng trong lòng cô vẫn rất hâm mộ chị gái và anh Tiểu Dương, mỗi ngày bọn họ tan tầm đều cùng nhau đi chạy bộ ngoài trời, cuối tuần cùng nhau về nhà giúp bố mẹ làm việc, thỉnh thoảng còn dẫn bố mẹ đi du lịch xung quanh, bất cứ chuyện gì cũng làm với nhau.

Mặc dù thu nhập không cao, nhưng hai người bọn họ lại rất hạnh phúc, thậm chí hai năm qua bố mẹ còn trẻ hơn rất nhiều.

“Chị à, em..."

“Chị cũng mong em có một cuộc sống tốt hơn, nhưng mà Viên Viên à, chị cũng là từ yêu xa mà chia tay, sau này mới tìm được anh Tiểu Dương, là người từng trải, chị phải nói cho em một câu, đàn ông phải “Thuận tiện, có ích, và ở bên cạnh mình”, như vậy thì mới ổn. Uống nước nóng có ích hay ở với nhau có ích, chúng ta đều biết câu trả lời mà đúng không? Nên bàn bạc với cậu ta, bảo cậu ta về đi."

Thật ra An Nhiên còn có vài lời vẫn chưa nói ra, An Tịnh đã về nhà mấy ngày rồi mà cũng không thấy bố mẹ Kỷ Văn Hiên đến thăm.

Bố mẹ bọn họ mở một tiệm ăn sáng, cũng khá nổi tiếng trong huyện, trong khoảng thời gian bố cô bị ngã, cho dù Kỷ Văn Hiên quên nói cho bố mẹ mình biết, thì chắc hẳn bố mẹ cậu ta cũng sẽ nghe những người khác bàn tán mà biết, nhưng bọn họ vẫn không xuất hiện.

Hơn nữa, Kỷ Văn Hiên đã định ở lại Châu Phi thêm hai năm nữa, lại còn không nói một chữ nào về chuyện hôn nhân, nhà đối phương cũng không đến nói chuyện đính hôn.

An Nhiên lớn tuổi hơn An Tịnh, từ thái độ của bố mẹ Kỷ Văn Hiên, cũng đoán ra được một số chuyện, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của riêng mình. Mặt khác, tuy rằng thực tế là vậy nhưng cảm thấy tình cảm bảy năm này của em gái không nên vội vàng kết thúc như thế, nên cũng chỉ nhắc đến chuyện bảo Kỷ Văn Hiên trở về.

Trên đường trở về, lời nói của chị gái vẫn quanh quẩn trong đầu An Tịnh.

An Tịnh là một cô gái rất thông minh, thật ra cô đã hiểu ra rất nhiều từ những lời nói ngập ngừng của chị gái mình.

Cô chưa bao giờ để ý đến điều đó, chỉ vì cô quá trân trọng mối tình bảy năm này.

Dù gì thì họ cũng đã ở bên nhau từ thời cấp 3, hiểu rõ nhau, chứng kiến

tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của nhau, để lại biết bao kỉ niệm khiến người ta cảm động.

Nhưng mà, thuận tiện, có ích, ở bên cạnh mình.

Khi lớn hơn, cô ngày càng khao khát có người ở bên cạnh hơn.

Đêm giao thừa là sinh nhật An Tịnh, sau nửa ngày gọi video với Kỷ Văn Hiên, cuối cùng cô cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Văn Hiên, hai năm nay anh cũng tiết kiệm được không ít tiền rồi, hay là anh quay về đi, chúng ta gom góp một chút tiền rồi lại mượn một chút tiền nữa, cũng đủ tiền mua nhà rồi."

“Không phải hôm đó chúng ta đã nói rồi sao? Em lại sao vậy?" Kỷ Văn Hiên rất khó hiểu.

“Em ... không phải trước đây anh hỏi điều em ước trong ngày sinh nhật là gì sao? Em hi vọng anh có thể quay về với em."

Kỷ Văn Hiên hơi do dự, nói với vẻ mặt đau khổ: "An Tịnh, anh cũng muốn ở bên em, nhưng mua nhà thì phải trả tiền vay mua nhà, xe còn chưa có. Anh cũng nhớ em, nhưng thực tế không cho phép. Một khi anh đã cưới em thì chắc chắn sẽ không thể để cho em chịu khổ, anh thương em mà.”

“Nhưng em không cần anh phải có nhà, có xe, em chỉ muốn ở bên anh!” Lần đầu tiên An Tịnh bày tỏ rõ ràng ý kiến

của mình.

Có lẽ là do cô quá kích động, Kỳ Văn Hiên ở phía bên kia dừng lại, sau đó tự hỏi tự trả lời: "Làm sao có thể không cần nhà và xe chứ? Đừng nói vậy, nếu như sau này người khác đều có mà em lại không có, em nhất định sẽ trách anh. An Tịnh, em cứ đợi anh thêm đi, xin em đấy, cho anh chút thời gian nữa mà thôi, thật đấy, thêm một chút thời gian nữa là được!"

An Tịnh nghẹn lại, nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Kỷ Văn Hiên, đột nhiên không biết phải nói gì, thật lâu sau mới thở dài đổi chủ đề.

Cô lại mềm lòng một lần nữa, chọn cách nhượng bộ và chịu đựng một lần nữa.

Chỉ là không ngờ rằng chủ đề này lập tức kéo đến việc thuê nhà.

Video lắc lư, Kỷ Văn Hiên phát hiện đây vẫn là ngôi nhà cũ, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên khó coi.

“Sao em còn chưa chuyển nhà vậy! Không phải em đã nói là chuyển rồi sao!”

“Em nói em chuyển đi khi nào? Hơn nữa, bố em đang ốm phải nằm viện. Em muốn hoãn lại..."

“Hoãn gì mà hoãn, không phải anh chuyển tiền cho em rồi sao! Mau chuyển đi, ngày mai chuyển luôn đi!"

“Văn Hiên..." An Tịnh không biết vì sao anh đột nhiên lại kích động như vậy, hơn nữa còn chuyển tiền? Anh là đang nói 5200 tệ lúc trước? Đó không phải là quà sinh nhật sao? Từ khi nào nó trở thành tiền thuê nhà vậy? Huống hồ 5200 tệ căn bản không đủ trả tiền thuê nhà mà!

An Tịnh hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, vẫn muốn nói rõ ràng với anh.

“Văn Hiên, em thấy mình không cần phải chuyển đi, ở đây rất tốt, em đã ở quen rồi nên không cần phải lãng phí số tiền đó."

“An Tịnh!” Kỷ Văn Hiên hét lên, sau đó nói về phía camera: “Em vẫn như vậy, không bao giờ nghe lời anh cả!”

Tối hôm đó, An Tịnh và Kỷ Văn Hiên cãi nhau, cũng không biết tại sao lại cãi nhau, luôn cảm thấy Kỷ Văn Hiên trách móc khiến cô rất đau lòng, cũng cảm thấy Kỷ Văn Hiên căn bản không đủ hiểu cô.

Sự uất ức bùng lên trong nháy mắt, nước mắt không kìm được, kết quả là ngày hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng húp như bong bóng cá.

Hơn nữa cũng không ngờ lại gặp phải hàng xóm kỳ lạ của mình vào lúc chật vật như vậy.