Chương 8. Năm Trăm Tệ

An Tịnh và Kỳ Văn Hiên cãi nhau vào ngày đầu năm mới, lại vừa khéo trong kỳ nghỉ đầu năm mới.

Kết toán cuối năm của nhân viên ngân hàng cũng giống như đón Tết vậy, sau khi cuộc chiến kết toán cam go vào cuối năm kết thúc thì sẽ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, lượng khách cũng theo đó mà giảm đi, vì vậy An Tịnh cũng không xử lý quá nhiều việc với đôi mắt như bong bóng cá của mình.

Cô cảm thấy hơi may mắn vì đã không để quá nhiều khách hàng nhìn thấy dạng vẻ mất mặt này.

Hôm nay, cô hiếm khi được tan ca sớm.

Trên đường từ bến xe buýt về khu dân cư, khi đi ngang qua cửa hàng in ấn, cô chợt nhớ đến hoạt động bình chọn “Tiếp viên cười đẹp nhất” do Tổng bộ ngân hàng tổ chức gần đây, hoạt động áp dụng hình thức đăng ký và bình chọn trực tuyến, thời gian đăng ký đến tối ngày 3, những người muốn dự thi sẽ tải ảnh làm việc lên với phông nền trắng.

Nụ cười của An Tịnh rất thân thiện, chỉ cần cô cười lên thì cho dù là bà dì hung ác cũng có thể biến thành một con cừu nhỏ, vì vậy cô được các đồng nghiệp gọi là "sát thủ nụ cười".

Tất cả mọi người đều khuyến khích cô đăng ký tham gia cuộc thi, An Tịnh cũng cảm thấy động lòng, bởi vì những người được chọn sẽ không chỉ nhận được vinh dự mà còn có tiền thưởng!

Lúc trước cô chụp một bức ảnh công sở rất đẹp, nhưng nó có phông nền màu xanh, nên cô cần phải đến cửa hàng in ấn hoặc tiệm chụp ảnh để yêu cầu ông chủ đổi màu nền. Hôm đó vốn dĩ định giải quyết xong việc thuê phòng rồi đi sửa lại ảnh, kết quả là bố cô ngã bị thương nên mọi chuyện phải hoãn lại, bây giờ khi đi qua cửa hàng in ấn cô mới nhớ tới.

Loại hình kinh doanh được dán trên cửa hàng in ấn: in ấn, photocopy, chụp ảnh ...

Loại cửa hàng in ấn nhỏ này trên cơ bản có thể làm tất cả mọi chuyện, An Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi vào trong cửa hàng.

“Ông chủ, tôi có một bức ảnh, ông có thể giúp tôi thay đổi màu nền của bức ảnh thành màu trắng được không?” Cô lấy USB ra hỏi.

“Ảnh giấy tờ tuỳ thân à? Cắm vào đi." Câu nói này nghĩa là có thể làm được.

An Tĩnh cắm USB vào cổng theo lời nói của ông chủ.

“Tấm nào?"

“Tấm này, giá bao nhiêu?"

"Chỉ cần thay đổi màu nền thôi à? Không in?" Ông chủ hỏi.

An Tĩnh sợ mình không in thì ông chủ sẽ không đổi phông nền, chợt nghĩ tới thỉnh thoảng còn cần ảnh để điền vào biểu mẫu, vừa hay có thể in ra một bộ, vì vậy cô đáp: “In một bản. "

"15 tệ, không tính phí thay đổi màu nền của cô."

"..." An Tịnh nhìn thấy giá ghi trên tường là 10 tệ, in 9 tấm ảnh một inch.

Ông chủ liếc cô một cái, vẻ mặt không hề thay đổi nói: “Đó là giá của năm trước.” Ông ta nói xong liền cúi đầu cắt ảnh ra.

Khoé miệng của An Tịnh co giật, có phải ông chủ muốn nói với cô rằng giá cả đã tăng lên không?

Có điều chỉ là 5 tệ nên cô cũng lười kì kèo.

Ở nhà cô đã cố gắng sử dụng app Meitu để cắt và sửa ảnh nhưng vẫn không thành công, bản thân lại không biết photoshop, ông chủ người ta dựa vào kỹ thuật để kiếm miếng cơm, thu 5 tệ cũng là điều không có gì lạ.

Nhưng đối với cô mà nói là một chuyện rất khó khăn. Ông chủ thành thục nên nhanh chóng làm xong, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng máy in.

“Có thể giúp tôi lưu một bản vào USB không?” Đây mới là cái mà cô thật sự cần.

“Không thành vấn đề.” Ông chủ làm theo ý cô, sau đó đứng dậy và lấy ảnh, đặt lên bàn cắt giấy bắt đầu cắt.

Ông ta đang cắt thì ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, ngay sau đó nghe thấy tiếng rèm cửa va vào cửa, vô cùng chói tai.

Gió lạnh tràn vào, An Tịnh không khỏi ngước mắt lên, sau đó liền nhìn thấy hàng xóm của mình.

Cô khẽ mở to mắt, nhưng vì mắt sưng quá nên đến buổi chiều vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, còn cảm thấy hơi nhức.

Người hàng xóm của cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be rộng rãi, đội một chiếc mũ len trên đầu, trên tay cầm một chiếc máy tính xách tay, dáng vẻ trông hơi lo lắng.

Dường như ngay khi cô nhìn thấy người hàng xóm, ánh mắt của người hàng xóm đã bắt gặp ánh mắt của cô.

Ngay sau đó, cô thấy anh ôm máy tính đi thẳng về phía cô.

An Tịnh vô thức cúi đầu xuống, bởi vì cô biết rằng đôi mắt của mình đã sưng to đến mức từ hai mí đã biến thành một mí.

Lúc này, cô cảm thấy hơi quẫn bách.

Cô vẫn có thể bình tĩnh ứng phó khi đối mặt với người lạ, giống như khách hàng hôm nay đến làm ăn, dù sao cũng không quen biết. Nhưng người này dù gì cũng là hàng xóm, cũng ở cùng một tầng còn thường xuyên gặp mặt nên cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Ngay khi cô đang thắc mắc tại sao người hàng xóm lại tiến về phía mình và cảm thấy mất tự nhiên, thì người hàng xóm đã kéo ông chủ ở bên cạnh: "Sửa."

“Hả? Sao?"

“Sửa."

An Tịnh thấy anh cầm máy tính đến gần ông chủ.

Hoá ra là sửa máy tính à?

Giọng nói của anh ta hơi khàn đặc và nhỏ tiếng, nếu không chú ý thì thật sự sẽ không thể nghe được anh ta đang nói gì.

An Tịnh thở phào nhẹ nhõm, thật không biết mình đang căng thẳng vì cái gì.

Sau đó ánh mắt của cô lén lút liếc qua thì thấy người đàn ông vốn dĩ luôn không có cảm xúc lại lộ ra vẻ căng thẳng, túm đến mức vẻ mặt của ông chủ cũng nhăn nhó hẳn lên.

“Cậu buông tôi ra trước đã, máy tính này bị màn hình xanh rồi, chưa chắc là sẽ sửa được.”

Quả nhiên, vừa nghe đến chưa chắc đã sửa được, vẻ mặt của người đàn ông lập tức trở nên rất ảm đạm, thậm chí còn hơi hung dữ.

Anh nóng nảy nói: "Sửa … được, nhất định phải... sửa được."

Ông chủ vỗ vào tay anh, liếc mắt, đưa tay ra và hét: "Năm trăm tệ."

Không ngờ người đàn ông dữ tợn vừa rồi lại liền gật đầu, sau đó nhét máy tính vào tay ông chủ.

An Tịnh: "..."

Năm trăm tệ! Sửa một chiếc máy tính tốn kém như vậy sao! Lòng dạ ông chủ này quá là ác độc rồi!