Chương 5: Vô Tình Gặp Nhau Trên Tàu, Tên Ngốc Nghếch

Bố của An Tịnh không cẩn thận bị rơi xuống cầu thang trong khi đang kiểm tra công tơ điện, một bên mông vừa vặn ngồi bệt xuống mặt đất, thường được gọi là “ngồi máy bay đất”, không thể đứng dậy liền được.

Sau khi chụp phim thì được chẩn đoán là đuôi xương cụt của bố bị trật khớp, đè ép tới biến dạng. Trong cái rủi có cái may, không tổn thương tới dây thần kinh, nếu không thì không phải chỉ là vấn đề phẫu thuật mà là bị liệt.

Bác sĩ đề nghị phẫu thuật vào sáng sớm ngày mai, thêm tấm thép cố định, cần nhà họ An lập tức nộp năm mươi ngàn tệ tiền phẫu thuật và tiền viện phí.

An Tịnh vừa nhận được tin, đang định xin chủ quản cho nghỉ, kết quả chủ quản lập tức gọi tới, bảo rằng người của Bộ phận Kiểm toán nội bộ sắp vào kiểm tra, không đủ nhân lực nên bảo cô quay lại hỗ trợ.

Nói trắng ra chính là tăng ca.

Làm việc trong ngân hàng chính là như vậy, tăng ca là chuyện thường ngày, An Tịnh nhận được tin này cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hôm nay... Cô ngay lập tức nói ngắn gọn với chủ quản về tình hình trong nhà.

“Bây giờ em trở về cũng chỉ ngồi canh gác bên ngoài phòng phẫu thuật, không làm được gì cả, hơn nữa còn mất hơn nửa thời gian để đi đường. Hay là như vậy đi, hôm nay em tới đây tăng ca trước, lượt tiếp theo lúc em nghỉ luân phiên chị sẽ cho thêm em nghỉ một ngày, vậy là em có thể nghỉ liên tục ba ngày, vừa khéo có thể về nhà xem thế nào?”

Từ thành phố Lạc Hà đến Huyện Lũng quê của An Tịnh cũng khoảng 300 km, chặng đường cũng không xa lắm, nhưng giao thông lại rất bất tiện, thời gian di chuyển trên đường với chuyển xe, chờ xe, An Tịnh từng tính toán đại khái là phải mất khoảng bảy, tám tiếng đồng hồ, cho nên lời chủ quản nói cũng không phải không có lý.

Bây giờ đã là buổi trưa, lúc này cô bắt đầu đi thì buổi tối mới có thể đến nơi, ở lại bệnh viện cả đêm, ngày mai lại phải vội vội vàng vàng quay về, tính ra không thể ở lại với bố.

Quan trọng nhất là, Bộ phận Kiểm toán nội bộ kiểm tra, nhân lực ngân hàng vốn không đủ, nếu cô rời đi vào lúc này, chủ quản làm sao có thể đồng ý cho cô xin nghỉ hoặc điều chuyển ca chứ? Không mắng cô té tát đã tốt lắm rồi.

Cuối cùng, An Tịnh đồng ý với đề nghị của chủ quản, lập tức chạy về đơn vị làm việc.

Bố phải phẫu thuật, mẹ và chị đều đã lấy hết tiền tiết kiệm ra, còn thiếu mười bảy ngàn, An Tịnh tính toán tiền trong tay rồi cắn răng rút ra mười ngàn tiền mặt bằng thẻ tín dụng, ngay sau đó lấy một mười ngàn tiền tiết kiệm trong tay mình, chuyển đến thẻ của chị gái thông qua ngân hàng di động.

Sau khi làm xong, nhìn số dư thẻ ngân hàng biến thành ba chữ số, An Tịnh gọi điện thoại cho chủ nhà, tỏ ý mình không thuê nhà nữa.

“Vì sao vậy, cô gái nhỏ, căn nhà này của tôi rất tốt, cô suy nghĩ lại một chút đi?”

“Thật sự không cần nữa, cảm ơn chú.”

“Haiz, tôi nói cô gái này, cô không thuê thì nói sớm đi, cần gì phải hại tôi chạy một chuyến! Cô có biết hôm nay tôi tới từ nơi nào không, là từ phía khu phát triển đấy! Hôm nay tôi không làm được cái gì cả, cô gái nhỏ sao lại như vậy chứ...”

Trong điện thoại, người chú có thái độ thân thiện lúc trước giờ đang mắng chửi cô, An Tịnh bị chặn đến mức không nói được một câu nào, cuối cùng dứt khoát cất di động đi, dựa cả người vào xe buýt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ và đoàn qua lại, An Tịnh lại cảm thấy hơn ba năm qua, cô vẫn không có bất kỳ cảm giác nào thuộc về thành phố này.

Nhất là mùa đông, thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, trên bầu trời quanh năm bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, càng làm cho thành phố này có vẻ trông lạnh như băng.

Trên cửa sổ thủy tinh dần dần nổi lên sương trắng, cô không kìm nổi mà vươn ngón tay ra, chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô đã viết một chữ “Hiên” ở trên cửa thủy tinh.

Xe buýt phát ra lời nhắc đến trạm, cô nhanh chóng xóa chữ đi, sau đó vội vã xuống xe.

*

Làm liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng đã đến ngày nghỉ, An Tịnh lập tức vội vàng về quê sau khi tan làm.

Giờ này đã không còn xe buýt nữa, cô đành phải mua vé tàu từ Lạc Hà đến Lạc Xuyên, chuẩn bị đến Lạc Xuyên lại lên một chiếc xe đen về thị trấn.

Gần tới tết Nguyên đán, một số trường đại học đã bắt đầu kỳ nghỉ, mặc dù vé tàu không đắt như vào mùa xuân, nhưng trên tàu vẫn đông đúc

An Tịnh thật vất vả mới chen được đến bên cạnh vị trí của mình, lại phát hiện vị trí đã bị một cậu bé đầy nước mắt chiếm lấy.

Cô xác nhận toa xe và số ghế một lần nữa, xác định đây là vị trí của mình, sau đó mở miệng nói với người mẹ trẻ xinh đẹp bên cạnh cậu bé: “Xin hỏi ở đây—”

“Thật ngại quá, tôi sẽ bế nó lên ngay! Thật xin lỗi.”

An Tịnh còn chưa nói xong, người phụ nữ đã dịu dàng tỏ vẻ áy náy, sau đó bế đứa bé lên.

Nào ngờ cậu bé vừa ngồi trên đùi cô ấy đã lập tức đạp chân giãy dụa, mở miệng “Oa” lên một tiếng, khóc lóc vang dội.

“Lại khóc, còn khóc nữa là chú cảnh sát sẽ không cho con đi tàu nữa đấy.” Người phụ nữ giả vờ tức giận quát, nhưng giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, căn bản không nghe ra chút sức uy hϊếp nào.

Lúc An Tịnh đang do dự có nên ngồi xuống hay không thì cậu bé còn đang giãy dụa chợt vung tay lên đẩy máy tính xách tay mà hành khách đối diện đặt trên bàn đang sử dụng xuống.

Bộp một tiếng, laptop đột nhiên khép lại, người đàn ông đối diện lúc này mới ngẩng đầu lên, tròng mắt đen nhánh, ánh mắt u ám đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé kia.

“Oa!” Cậu bé càng khóc dữ dội hơn.

An Tịnh lại sững sờ tại chỗ: “Là anh à?” Vậy mà lại là hàng xóm đối diện nhà của cô!

“Hai người quen nhau sao?” Mẹ của cậu bé không thể không quay đầu lại như thể cô ấy đã khám phá ra một lục địa mới.

Hai người?

Người phụ nữ này là...?

Người phụ nữ lập tức nở nụ cười, sau đó nghĩ đến đứa con trai khóc lớn trong lòng mình, liền nhét đứa bé cho một người đàn ông khác ở đối diện: “Em không chỉnh đốn được con trai anh nữa, anh tự mình trông nó đi.”

Sau đó, cô ấy ung dung thản nhiên đánh giá An Tịnh từ trên xuống dưới một phen rồi vươn tay ra: “Xin chào, tôi tên là Phó Khê Vân, cô biết em trai của tôi sao?”

Cô ấy nói xong, còn chớp mắt hai cái, bên trong sáng lấp lánh.

Em trai ư?

Cô không thể không nghiêng đầu nhìn về phía người hàng xóm của mình.

Chỉ thấy anh đã mở máy tính xách tay ra lần nữa, đeo tai nghe, nhìn màn hình máy tính, mười ngón tay gõ như bay trên bàn phím, dáng vẻ hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Lúc này An Tịnh mới phát hiện, gương mặt và dáng dấp của người hàng xóm này còn rất đẹp.

Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, nhưng bộ tóc như ổ gà rủ xuống và biểu cảm chất phác ngu ngơ trên mặt quá nổi bật, khiến anh nhìn qua càng giống một tên ngốc nghếch, từ đó làm cho người ta xem nhẹ vẻ ngoài của anh.

“Tôi là hàng xóm của anh ấy.”

An Tịnh mỉm cười rồi ngồi xuống.

Nhiều chuyến tàu như vậy mà cũng có thể vô tình gặp được người quen, xác suất này thật đúng là...

“Hàng xóm à, phía đối diện?” Biểu cảm của Phó Khê Vân như chợt hiểu ra gì đó, sau đó tò mò hỏi: “Cô tên là gì?”

An Tịnh không quen giao tiếp với người lạ, khóe môi co rút nói: “An Tịnh.”

“An Tịnh, tên thật dễ nghe.” Phó Khê Vân hiển nhiên cũng nhìn ra An Tịnh không được tự nhiên, liền mỉm cười không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là trong mắt lại hiện lên vài vẻ mất mát.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn đứa em trai đang đắm chìm trong thế giới của mình, sau đó thở dài.

Còn tưởng rằng em trai của cô ấy sẽ tiếp xúc với người khác, không ngờ chỉ là hàng xóm, hơn nữa hai người dường như cũng không có tiếp xúc gì.