Chương 23

Edit: Mia

Beta: Mộc Thanh Mạn

Xuân Điều không cảnh giác bằng Tùy Tùy, một tay cầm bầu rượu, một tay xách tay nải leo lên xe bò, nàng thấy sắc trời còn sớm liền bảo với người đánh xe: "Làm phiền đi sang phía khu chợ Tây, ta cần mua giúp Lộc nương tử một ít tơ sợi."

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ, lí do thực sự chủ yếu là vì nàng muốn mua vài thước vải, vải ở đó vừa đẹp giá lại còn rẻ, phù hợp mang về để may một bộ xiêm y mới.

Tề Vương sủng ái Lộc nương tử rõ như ban ngày, tất nhiên người đánh xe sẽ không phàn nàn, lập tức đánh xe, rẽ thẳng hướng đến khu chợ phía Tây.

Hoàn Minh Khuê vì để tránh tai mắt người khác mà phải cùng người hầu thân cận A Hàn ngồi chờ trong một chiếc xe ngựa nhỏ cho thuê có rèm xanh. Hai nam tử trưởng thành ngồi chung trên chiếc xe ngựa chật hẹp, quả thật có chút vất vả.

Hắn chỉ mong tì nữ kia mau sớm về nhà, nói với hắn chỗ ở của giai nhân, ai ngờ bám theo chiếc xe bò phía trước vòng vèo một hồi, chiếc xe đó lại đi vào khu chợ phía Tây.

A Hàn không nhịn được oán trách: "Đôi chủ tớ này cũng thật là, thích đi dạo như vậy..."

Câu còn chưa nói hết thì đã bị ánh mắt sắc lạnh của Hoàn Minh Khuê quét tới, A Hàn biết mình lỡ lời vội vàng nuốt mấy từ còn lại vào bụng.

Chiếc xe bò rèm xanh tiến vào khu chợ, dừng lại ở ngã tư đầu phố chữ thập, toàn bộ cửa hàng ở khu phố này đều là các hiệu buôn tơ sợi, vải vóc, gấm lụa.

Hoàn Minh Khuê sai phu xe tìm một chỗ kín đáo dừng xe lại, nói với A Hàn: "Ngươi đi theo sát tì nữ kia."

A Hàn sợ Xuân Điều phát hiện, đành phải giả vờ hỏi giá để mua đồ. Xuân Điều bên này nhìn ngắm đủ thứ vẫn chưa thấy mệt, hết cầm thứ này lại chạy qua xem thứ khác.

A Hàn hỏi giá không mua cũng không được, đành phải tự bỏ tiền túi. Lúc ra khỏi quán, chút tiền tiêu vặt tháng gần như đã cạn sạch mà đống đồ trên tay thì nặng trĩu.

Hoàn Minh Khuê thấy thế còn cười nhạo hắn: "Chuyến này thu hoạch có vẻ lớn nhỉ?" Vừa nói vừa cầm một quả táo không biết lấy được từ xó xỉnh nào lên cắn.

Xe bò cuối cùng cũng ra khỏi khu chợ, tiến về phía thành Nam.

Hoàn Minh Khuê tinh thần phấn chấn trở lại, quả táo trong tay cắn dở cũng mặc kệ, hắn lau tay qua loa vài cái liền dựa sát người vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài qua tấm rèm mỏng.

Trên đường, xe ngựa và người đi lại bắt đầu thưa thớt dần, mà chiếc xe bò kia cơ hồ vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thấy xe sắp ra đến ngoại thành, A Hàn kinh ngạc nói: "Nhìn y phục của vị tiểu thư kia, cả xe ngựa, tôi tớ bên cạnh, đều không giống người sống ở thành Nam..."

Hoàn Minh Khuê khép cây quạt chống cằm suy nghĩ: "Thành Nam không chỉ là nơi có nhiều người nghèo, mà ở đó còn có rất nhiều trang viên của Đại quan và Quý nhân."

A Hàn bừng tỉnh: "Hay là..."

Lời chưa nói ra lại nuốt trở về, hắn quan sát sắc mặt của chủ nhân, không dám tùy tiện mở lời.

Hoàn Minh Khuê lại không cho là đúng, từ sáng hắn đã phần nào đoán được thân phận của nữ tử kia. Xe ngựa của nàng thoạt nhìn không thu hút lắm, nhưng quan sát kỹ lại thấy nó không hề tầm thường, mà những hộ gia đình sống trong khu vực kinh thành lại không có nhân vật như này, khẳng định nữ tử kia không phải là khuê nữ của một gia tộc lớn nào đó quanh đây.

Nhưng nếu nói nàng là nữ tử giáo phường, trên người lại không có mùi phấn son rẻ tiền. Chỉ có duy nhất một khả năng cao, nàng là thị thϊếp của một vị quan lại hoặc viên ngoại nào đó... Một nữ tử xinh đẹp lại lưu lạc đến nỗi phải làm thị thϊếp cho người ta như vậy...

Thị thϊếp của một viên ngoại, chắc hẳn là do thân thế thê thảm mới phải bước đi con đường này. Hắn càng nghĩ càng thêm thổn thức.

A Hàn cẩn thận nói bóng nói gió: "Đại... Đại vương, nhìn vị nương tử kia hình như là phụ nhân búi tóc, nếu nàng là người đã lập gia thất thì phải làm sao bây giờ?"

Hoàn Minh Khuê cười nhạt: "Ý của ngươi đang ám chỉ nàng là thị thϊếp trong phủ của vị nào à?"

A Hàn xoa xoa ót: "Đại vương anh minh."

Hoàn Minh Khuê cười: "Nếu nàng ta thật sự là thị thϊếp của một gia đình hoặc một Viên ngoại nào đó thì dễ rồi. Cùng lắm thì ta táng gia bại sản, tới cầu xin phu quân nàng từ bỏ một vị thê tử."

A Hàn biết tính cách của chủ nhân nhà mình, nói không chừng thật sự có thể làm ra loại chuyện này.

Thật ra cũng không cần táng gia bại sản, đối với những người quyền quý, nhà cao cửa rộng như chủ nhân hắn mà nói, tặng thị thϊếp, mỹ tì cho nhau là chuyện thường tình. Dự Chương Vương tuy không có thực quyền nhưng lại được thiên tử ưu ái, quan hệ với Tề Vương cũng không tồi. Nếu hắn quyết tâm muốn có được nữ nhân đó, e rằng không có ai trong thành Trường An này dám làm hắn mất mặt.

A Hàn gật gật đầu: "Nhưng nếu nàng chỉ là lương dân, chúng ta ngược lại không thể lấy tiền tài quyền thế để ép buộc họ."

Hoàn Minh Khuê nghe xong lời này, lấy quạt gõ vào đầu A Hàn, cười mắng: "Ngươi nghĩ Đại vương của ngươi là ai, ngươi cho rằng ta sẽ giống như Trần Vương ngu xuẩn kia sao? Làm ra thứ chuyện nhục nhã như vậy?"

Dùng tiền tài, quyền thế để ép buộc nữ tử phải quy thuận mình, đối với người nổi tiếng phong lưu, ăn chơi trác táng như hắn mà nói quả thật rất nhục nhã. Dự Chương Vương hắn chính là bảo vật của thành Trường An, nữ nhân thèm muốn dung mạo của hắn có thể xếp hàng dài từ Minh Đức môn đến Tân An môn đếm không xuể.

Bánh xe lộc cộc lăn về phía trước. Sắc trời dần tối, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, xa xa truyền đến tiếng quạ càng khiến khung cảnh trở nên heo hút, lạnh lẽo.

Chiếc xe bò đằng trước cuối cùng cũng từ từ đi chậm lại, dừng trước một viện trạch.

Quy mô của tòa nhà này khá lớn, nhưng nhìn qua hơi cũ kĩ, trên tường có nhiều kẽ hở. Ô ngói đầu tiên trên cửa phô đầu, đinh đồng có màu xanh đồng, đèn l*иg màu trắng trước cổng lớn lay động trong gió, quả thực nhìn không ra đây sẽ là chỗ ở của người sống...

Xuân Điều chậm rãi bước xuống xe, bước tới cổng gõ gõ vài cái, không lâu sau cửa liền mở. Cánh cửa được kéo ra, trục cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt cùng với gió bắc buổi chập tối càng thêm dọa người.

A Hàn rùng mình: "Đại vương, sao tòa nhà này lại âm trầm quỷ mị như thế, chúng ta sẽ không gặp hồ yêu, diễm quỷ chứ?"

Lời còn chưa dứt trên đầu đã bị ăn đánh.

"Xem nhiều truyền thuyết quá rồi đúng không?" Hoàn Minh Khuê nói, "Cho dù là hư ảo phiêu diêu thì cũng là tiên."

Ngoài miệng hắn chê cười nhưng vẻ mặt lại dần ngưng trọng "Ngươi biết đây là viện trạch của ai không?"

"Tiểu nhân không biết."

"Thọ An công chúa." Hoàn Minh Khuê nói.

"Thọ..." A Hàn run lập cập "Mẹ ơi! Người chúng ta gặp kia thật sự là... Không đúng, Đại vương, vị kia không phải cô tổ mẫu của Đại vương sao, không có lí nào lại tới để câu dẫn lão nhân gia người được..."

Hoàn Minh Khuê cầm quạt giấy che miệng A Hàn: "Nói bậy gì đó, nơi này đã sớm đổi chủ, một năm trước Tề Vương đại thắng ở biên quan, Thiên Tử đã đem Sơn Trì này thưởng cho hắn."

A Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại hoảng hốt: "Nói như vậy, vị nương tử kia không phải là... nhưng Tề Vương điện hạ không phải luôn vì vị kia..."

Hắn chỉ chỉ hướng đông: "...Vẫn luôn không gần nữ sắc sao?"

Hoàn Minh Khuê suy nghĩ: "Có lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì đó."

Hắn xoa cằm nói: "Không ngờ giai nhân này lại là người của hắn ta, chuyện này có hơi khó giải quyết."

"Tiểu nhân cũng chưa từng nghe nói Tề Vương điện hạ nạp thϊếp, hơn nữa đó chỉ là ngoại trạch, điện hạ cùng Đại vương quan hệ tốt, nàng ta lại chỉ là một nữ tử, có lẽ chỉ cần Đại vương nhắc tới, ngài ấy sẽ từ bỏ mỹ nhân trong lòng thôi."

Hoàn Minh Khuê nhớ đến thái độ khác thường của Hoàn Huyên ở chùa Thanh Long với bữa tiệc hoa mai ở Đông Cung, cau mày: "Khó nói."

Dừng một chút lại nói: "Cho dù như thế nào, trước tiên chúng ta vẫn phải xem thái độ của hắn đã."

Nói rồi vén rèm lên nói với người đánh xe: "Dừng xe trước tòa trạch viên kia."

A Hàn trợn mắt há mồm, chủ nhân hắn một đêm cũng không chờ đợi được, nhất định phải ngay hôm nay tới cửa hỏi người sao?!

Hắn nhăn mặt nói: "Đại vương muốn đi thăm giai nhân luôn sao? Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị cái gì hết..."

Hoàn Minh Khuê cười nói: "Tới cũng tới rồi, đi ăn một bữa cơm rồi nói tiếp."

...

Sau giờ ngọ, Hoàn Huyên dẫn theo Tùy Tùy đến phủ Tề Vương.

Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến Vương phủ, nhưng Hoàn Huyên không có ý định đưa nàng đi tham quan, vừa vào cửa lớn đã kêu người đánh xe đem xe về phía chuồng ngựa.

Chuồng ngựa nằm cạnh giáo trường của Vương phủ, cùng chỗ với kho vũ khí, có thể cùng chọn cung và ngựa, rất tiện lợi.

Hoàn Huyên đưa nàng đi chọn cung trước. Hai người tới kho vũ khí, Hoàn Huyên ra lệnh cho thị vệ mở phòng kho cung tiễn.

Tùy Tùy nhìn bốn phía, trong phòng phải có tới hàng trăm cây cung, dây cung treo ở giữa, góc tường chất đầy mũi tên, nàng tính toán ước chừng phải có hơn một ngàn cái, dù vậy kho vũ khí ở đây cũng không thể so sánh với kho vũ khí của nàng ở Hà Sóc - cái này cũng không lạ, kho vũ khí ở Vương phủ là cho hộ vệ dùng, có hạn ngạch ghi chú rõ ràng, tích trữ nhiều sẽ bị nghi ngờ có ý đồ soán ngôi.

Đừng nhìn ánh hào quang vô hạn hiện giờ hắn có, một khi hắn giao Hổ Phù ra, có ai dám đảm bảo hắn còn có thể giữ được vị thế này trong bao lâu. Khi Đế Hậu còn sống, thể loại chuyện huynh đệ tương tàn này có thể không xảy ra, nhưng sau khi Thái Tử đăng cơ thì không thể không lường trước.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe Hoàn Huyên hỏi: "Trước đây ngươi dùng loại cung gì? Kích cỡ thế nào?"

Tùy Tùy nói: "Dân nữ dùng cung mà ông nội truyền lại, chỉ biết là làm từ cành mận gai, cũng không biết là loại cung gì."

Thời điểm nàng chưa bị thương có thể dùng Thạch Trường Cung, thể lực giữa nam tử và nữ tử luôn có sự khác biệt rất lớn. Nàng không phải trời sinh đã có sức bền hơn người, để có năng lực "thiện xạ" này, nàng đã phải luyện tập khắc khổ gấp mấy lần người khác.

Hoàn Huyên áng chừng cánh tay phải của nàng, nhấc lấy một cây cung từ cái giá trên tường, rút cung, huyền tốt nhất cùng với ngọc thϊếp của mình đưa cho nàng: "Kéo thử xem."

Tùy Tùy tròng ngọc thϊếp lên ngón tay cái bên phải, cố ý đeo ngược hướng.

Hoàn Huyên cầm lấy tay nàng, uốn chỉnh sửa: "Phải đeo như thế này."

Nhìn tay nàng giống tay nam tử nhiều hơn, ngón tay thon dài, khớp xương ẩn hiện, lòng bàn tay có vết chai mỏng.

Hoàn Huyên nhìn tay nàng luôn cảm thấy khó hiểu, bởi vì tay của nàng không giống tay của Nguyễn Nguyệt Vi mềm mại không xương.

Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đôi tay này tuy không mềm mại, nhưng ngón tay lại thon dài cân xứng, trông cũng rất thuận mắt.

Hắn nhớ đến đêm đầu tiên bọn họ ở bên nhau, nàng không kìm lòng được dùng đôi tay này vuốt ve sống lưng hắn, đoạn ký ức đêm đó bây giờ vẫn khiến hắn cảm thấy rùng mình, giờ phút này nhớ tới, l*иg ngực hắn không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.

Tay hắn giống như vừa bị bỏng, nhanh chóng buông nàng ra, mặt lạnh lùng: "Cái này không vừa, để hôm khác ta kêu người làm cho ngươi cái khác."

Hoàn Huyên buông tay đột ngột, sắc mặt sầm lại. Tùy Tùy cho rằng có lẽ do tay của nàng khác một trời một vực với người trong lòng hắn, làm hắn chướng mắt nên cũng không để bụng.

Tay trái nàng cầm cung, tay phải kéo căng dây cung, hít sâu một hơi, chậm rãi kéo rồi duỗi ngón tay thả ra.

Dây cung phát ra vang lên tiếng "Peng!", rung động không ngừng.

Đây là loại cung hai quân [1], nàng tuy có thể dễ dàng kéo cung, nhưng tay phải của nàng không có lực, hơn nữa trước đó còn bị thương. Chỉ là loại cung hai ba quân này nàng vẫn có thể ứng phó được.

[1] Quân: Đơn vị trọng lượng ngày xưa, ba mươi "cân" tương đương một "quân".

Trong mắt Hoàn Huyên hiện lên một tia kinh ngạc, thể lực nữ tử không thể so sánh với thể lực của nam tử, hắn không ngờ nàng lại nhẹ nhàng nói kéo một cái liền kéo được những tận hai quân cung.

Hắn trầm ngâm một lúc, lại lấy một cái cung khác đưa cho nàng: "Thử cái này xem."

Tùy Tùy kiểm tra, cây cung nặng bốn quân, lúc nàng kéo ra hơi miễn cưỡng, bả vai run nhẹ.

Hoàn Huyên nhận lại cung, nói: "Bả vai ngươi có thương tích, bốn quân cũng không miễn cưỡng, ngươi tự chọn lấy một cái cung ba quân vừa tay đi."

Tùy Tùy chọn một cây cung Chá Mộc sơn màu đen, lúc cầm cũng khá quen tay, nói: "Đa tạ điện hạ ban thưởng."

Chọn cung xong, Hoàn Huyên lại giúp nàng chọn một cái khảm sừng [2], giao cho nội thị, cầm lấy một ống chứa đầy mũi tên, nói với Tùy Tùy: "Ta đưa ngươi đến giáo trường luyện bắn cung."

[2] Khảm sừng: Miếng sừng dùng để tăng cường sức mạnh cho cung được bọc ở giữa thân cung, bên ngoài được quấn và gia cố bằng dây cung.

Hai người đi vào giáo trường, Hoàn Huyên lệnh cho thị vệ bắn thử, hắn để Tùy Tùy đứng cách bia khoảng hai mươi trượng, đưa một mũi tên cho nàng: "Thử xem."

Tùy Tùy tiếp lời nói đa tạ, nàng giương cung lên, hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, một mắt nhắm phía hồng tâm. "Phộc" một tiếng, mũi tên quyết đoán lao đi.

Chỉ nghe âm thanh "bang" vang lên, mũi tên rẽ gió lao vụt đi, nhưng lại hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, chưa bắn trúng tâm.

Thị vệ đứng bên xem hụt hẫng, không kìm được than một tiếng ảo não.

Mũi tên này tất nhiên là Tùy Tùy cố ý bắn lệch.

Trên mặt nàng không có lấy một chút tia thất vọng, quay qua nói với Hoàn Huyên: "Tài bắn cung của dân nữ không tinh thông, để điện hạ chê cười rồi."

Hoàn Huyên liếc nàng một cái, hơi kinh ngạc. Tài nghệ bắn của nàng tốt hơn so với hắn tưởng tượng, đặc biệt là tâm lý nàng không quá cao ngạo, cũng không nóng nảy mà vững vàng, bình tĩnh.

Hắn gật đầu nói: "Không tồi, chỉ là tư thế không đúng lắm, ngươi dùng phương pháp khống huyền của người Hồ, chỉ thích hợp lúc bắn cung khi cưỡi ngựa, những lúc tập bắn như này dùng phương pháp của Trung Nguyên chúng ta sẽ thích hợp hơn."

Nói xong lệnh cho thị vệ: "Lấy cung Phồn Nhược của ta đến đây."

Thị vệ kia nhanh chóng lui ra, chỉ chốc lát sau đã mang một cây cung đến.

Hoàn Huyên cầm lấy cung, lại lùi ra sau mười bước, cài tên, trong chớp mắt, mũi tên "vèo" một tiếng, gào thét bay đi.

Thị vệ vội vàng chạy qua xem xét, cao giọng hô: "Mũi tên này trúng rồi!"

Hoàn Huyên hất cằm, nghiêng đầu nhìn Tùy Tùy: "Nhìn rõ không?"

Ngày thường Tề Vương vẫn luôn cố tỏ vẻ lão luyện thành thục, mà nay ngẫu nhiên lại bộc lộ tính cách trẻ con như vậy, có chút bóng dáng thiếu niên.

Tùy Tùy thấy bộ dạng này của hắn không nhịn được khẽ cong khóe miệng: "Tiễn pháp của điện hạ thật tốt."

Hoàn Huyên hơi kiêu ngạo nâng cằm, nhàn nhạt nói: "Gần đây có chút mới lạ."

Hắn quay đầu đi chỗ khác, đưa cung và hạ huyền cho thị vệ: "Thu vào."

Xong, quay lại nghiêng đầu với Tùy Tùy: "Đi thôi, đưa ngươi đi chọn ngựa."

Tề Vương phủ nuôi tận mấy trăm con ngựa, từ ngựa thấp bé ôn hòa, ngựa Thục, đến ngựa hung hãn, cường tráng gân thô, bờm dài tám thước,... chủng loại nào cần có cũng đều có.

Thân là võ tưỡng không có ai không yêu ngựa, Tùy Tùy cũng không ngoại lệ, vừa thấy nhiều ngựa tốt như vậy đôi mắt lập tức sáng lên, hai má cũng vì hưng phấn mà ửng đỏ.

Hoàn Huyên lơ đãng nhìn qua, không nhịn được mà ngắm nàng thêm vài lần.

Hắn đã từng thấy dáng vẻ nhu tình như nước, cũng đã từng thấy qua dáng vẻ phong tình vạn chủng của nàng. Nhưng dáng vẻ vui mừng thuần khiết như trẻ con này lại là lần đầu. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, giống như cọng lông chim lướt qua, hai mắt vô thức mà hướng về nàng.

Tâm trí của Tùy Tùy bị đàn ngựa hấp dẫn, không hề phát giác ra ánh mắt của nam nhân bên cạnh.

Hoàn Huyên lấy lại bình tĩnh nói: "Người từng cưỡi ngựa chưa?"

Tùy Tùy gật đầu, Hoàn Huyên cũng không cảm thấy kì lạ. Ở biên quan, thường dân có thể cưỡi ngựa bắn cung tự do, nàng lại xuất thân từ gia đình săn bắn, từng cưỡi ngựa đương nhiên cũng rất bình thường.

Hắn phân phó nội thị vài câu, đưa nàng đến một chuồng ngựa có thể coi là sạch sẽ nhất, bên trong chỉ có hơn mười con ngựa, từ năm thước đến tám thước đều có, tất cả đều rất thần tuấn, màu lông sáng bóng, thân thể kiện tráng béo chắc. Trong cả đàn, duy chỉ có một con ngựa màu đen.

Con ngựa kia gầy hơn một vòng so với những con ngựa khác, màu lông khô khốc ố vàng, giống như cỏ khô, không khác gì bị mắc bệnh.

Hoàn Huyên nói với Tùy Tùy: "Chọn một con."

Tùy Tùy cũng không khách khí, không do dự chỉ con ngựa đen gầy ốm kia: "Dân nữ có thể chọn con này không?"

Hoàn Huyên nhướn mày: "Tại sao lại chọn con ngựa này? Ta đã cho ngươi tự ý lựa chọn, cho dù chọn con nào cũng có thể, không nhất thiết phải chọn một con ngựa ốm."

Tùy Tùy lắc đầu: "Dân nữ phải chọn con này."

Bất kể là ngoại hình hay ánh mắt, con ngựa này là con ngựa tốt nhất chuồng, không phân cao thấp với con ngựa yêu thích "Niếp Ảnh" của nàng ở Ngụy Bác, Niếp Ảnh của nàng cũng là ngựa đen, vừa nhìn đã thấy có điểm giống nhau.

Nếu Hoàn Huyên đã mở lời bảo nàng chọn, nàng cũng sẽ không khách khí với hắn, chọn con tốt nhất.

Trong mắt Hoàn Huyên hiện lên một tia tán thưởng: "Ngươi biết xem ngựa?"

Tùy Tùy lắc đầu: "Con ngựa này giống con ngựa nhà dân nữ nuôi, dân nữ chỉ cảm thấy nó quen thuộc."

Hoàn Huyên không nhịn được mà bật cười, con ngựa đen này được đưa từ Bồng Lai Cung đến, là cống mã anh dũng nhất. Chiến mã của hắn bị thương ở cằng chân, hắn dự tính sẽ thuần phục con ngựa này sau đó giữ nó lại làm ngựa chiến cho mình.

Nữ tử này thế mà lại lấy một lí do đơn giản, cứ thế mang con ngựa tốt nhất của hắn đi, hắn thật sự không nói nên lời.

Nhưng vì bản thân đã nói sẽ đáp ứng, Tề Vương lại là người giữ chữ tín, nhất định sẽ không nuốt lời, hắn chỉ hơi nâng cằm: "Đây là con ngựa tốt nhất trong những con ngựa mà ta sở hữu, ngươi còn muốn không?"

Nói còn muốn không chi bằng hỏi nàng có dám không.

Vốn dĩ Tùy Tùy nghĩ sao cũng được, tất cả đều là ngựa tốt, chọn con nào cũng như nhau nhưng nghe hắn nói như vậy, Tùy Tùy lại bị hắn gợi lên tính cách trẻ con, một hai phải chọn ngựa này.

Có cái gì nàng không dám.

Tùy Tùy lời ít ý nhiều: "Muốn."

"Được." Hoàn Huyên cong khóe miệng.

Nữ tử này tính tình thẳng thắn, ngược lại lại là kiểu hắn thích.

Khi ở biên quan cũng như thế, nàng vui vẻ thì sẽ vui vẻ, không õng ẹo làm dáng, cũng không cố tình xu nịnh, rất hợp ý hắn.

Mã quan biết đây là giống ngựa quý khó có được, cuống quýt nói: "Khởi bẩm điện hạ, ngựa này tính khó thuần, chỉ sợ làm nương tử bị thương."

Hoàn Huyên lại nói với mã quan: "Dắt ra."

Mã quan sợ tới mức ứa mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn nói con ngựa kia khó thuần cũng không hoàn toàn chỉ là cái cớ, con ngựa này bình thường lăn lộn đến mức nhìn giống như ngựa ốm, nhưng thật sự là do tính tình nó vốn hiếu động.

Hắn thật sự sợ vị nương tử xinh đẹp này xảy ra bất trắc gì.

Nhưng Tề Vương điện hạ có lệnh, một viên mã quan như hắn cũng không thể xen vào, hắn đành phải dắt ngựa từ chuồng ra, đưa lên giáo trường.

Hoàn Huyên dừng chân, nâng mí mắt, hơi khıêυ khí©h nhìn Tùy Tùy: "Nếu ngươi có thể thuần phục nó, con ngựa này sẽ là của ngươi. Có dám không?"

Tùy Tùy nhận dây cương từ mã quan, quay đầu nở nụ cười tự tin với hắn, thay cho câu trả lời.