Chương 24

Edit: Kim Tận

Beta: Evelyn W.

Hoàn Huyên nhìn nàng, đôi môi hơi gợi lên ý cười, khoanh tay rửa mắt mong chờ mà nhìn nàng.

Chiến mã tính tìn hung dữ, không ngừng lắc đầu, cố thoát khỏi sự điều khiển.

Không chỉ những binh lính mà những thị vệ đi theo Hoàn Huyên cũng phải thay nàng vuốt mồ hôi-một chiến mã hung dữ như vậy, ngay cả bọn họ cũng không chắc có thể thuần phục được ngay lập tức.

Người giám ngựa di chuyển đến gần con ngựa thì nghe thấy thanh âm của Tùy Tùy: Không cần , tay phải cầm cương, tay trái thì vuốt ve đầu ngựa, nhẹ nhàng mà vuốt dọc sống cổ ngựa.

Hoàn Huyên nhìn bàn tay lướt trên lưng ngựa nhẹ nhàng linh hoạt, không hiểu sao sống lưng của hắn hơi siết chặt lại.

Chiến mã lúc đầu hơi chống cự, nhưng Tùy Tùy không hoảng hốt, nàng như cũ không nhanh không chậm mà vuốt lưng ngựa, một lát sau, chiến mã thế mà bình tĩnh trở lại.

Sau đó, Tùy Tùy lại theo sống cổ ngựa hơi sờ đầu của nó, nhẹ nhàng di chuyển lên đôi tai của chiến mã.

Hoàn Huyên lại cảm thấy tai hắn cũng ngứa ngáy không thể hiểu được, hắn quay đầu đi hắng giọng hai lần.

Tùy Tùy vẫn chưa phát hiện sắc mặt dị thường của hắn, chỉ chuyên chú mà trấn an con ngựa đang cáu kỉnh.

Dưới sự vuốt ve cẩn thận và kiên nhẫn của nàng, nó rốt cuộc đã hơi cúi đầu xuống, hai tai hướng ra hai bên, lắc lắc cái đuôi, phát ra tiếng hí nhẹ.

Người giám ngựa âm thầm ngạc nhiên, con vật hung dữ hôm nay lại hiền lành lạ thường, hay nó cũng có nhân tính, biết xấu biết đẹp, thấy mỹ nhân liền cúi đầu nghe theo ?

Hắn ta lại không biết rằng, từ khi Tùy Tùy mới tập tễnh biết đi, nàng đã bắt đầu thuần ngựa, nàng đã cưỡi vô số ngựa khi còn là đứa trẻ con, nhìn thủ pháp này có vẻ bình thường, nhưng kỳ thật là kinh nghiệm tích lũy của nàng khi thuần hóa ngựa.

Nhìn chiến mã cũng đã ngoan hơn, nàng thu tay lại, tay chống ở trên lưng ngựa, cả người liền lướt nhẹ qua lưng ngựa, dáng người nhanh nhẹn, phảng phất như hồ điệp , quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Kỹ năng này không chỉ khiến Hoàn Huyền kinh ngạc mà những thị vệ bên cạnh cũng không cầm lòng được mà thấp giọng hoan hô.

Ngay sau khi ngồi trên lưng ngựa, con chiến mã kia lại không dễ đối phó như vậy, nó dường như cảm giác được rằng bị mắc mưu, dùng sức mà nhảy lên, đưa móng ra phía trước, gần như đứng dậy, cố gắng hất tung người trên lưng xuống đất.

Nhưng Tùy Tùy vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, nắm chắc cương, nhanh chóng quấn một vòng trên cổ tay.

Dây cương giống như đằng mạn siết vào làn da trắng muốt của nàng.

Khi lưng ngựa nghiêng mà phập phồng, đôi chân thẳng và mảnh mai của nàng kẹp vào bụng ngựa, dùng sức siết chặt, lộ ra vẻ xinh đẹp khó nói thành lời.

Hoàn Huyên cảm thấy hơi căng ở vùng eo và bụng. ( editor: dở rồi anh ơi, chưa gì đã vã thiếu nghị lực )

Chiến mã tựa hồ như biết người trên lưng khó chơi, bỗng nhiên buông bốn vó chạy như điên.

Bọn thị vệ không khỏi thấp giọng kêu lên.

Người giám ngựa sợ tới mức chân mềm nhũn ra, mặc dù biết Tề Vương điện hạ luôn thưởng phạt phân minh, nhưng đó là cơ thϊếp hắn sủng ái, vạn nhất có bất trắc gì, liệu có giận chó đánh mèo hay không? Hắn trong lòng khóc than Cái mạng quèn nàycoi như bỏ., hắn cơ hồ muốn khóc thành tiếng.

Một trong số thị vệ không nhịn được nói với Hoàn Huyên: Điện hạ, con ngựa này không dễ thuần phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lộc phu nhân có thể gặp bất trắc, nếu không thuộc hạ cưỡi ngựa đuổi theo...

Hoàn Huyên ngăn hắn lại: Không cần.

Hắn như cũ khoanh tay, mặt không biểu tình nhìn nữ tử ấy: Nàng ta có thể cưỡi được.

Chiến mã vòng quanh giáo trường chạy nhanh đến mức như chỉ còn lại tàn ảnh, Tùy Tùy vẫn như cũ vững vàng ngồi trên lưng ngựa, nó chạy đến giáo trường bên cạnh, bỗng nhiên cả bốn vó gương lên, chồm tới nhảy qua hàng rào.

Cú nhảy này cao bằng một người, khi một người một ngựa nhảy đến điểm cao nhất, bọn thị vệ đều giật mình, Hoàn Huyên cũng không khỏi nín thở.

Lại thấy nữ tử hơi nâng thân mình, đem toàn bộ trọng lượng đè ở trên bàn đạp, buông dây cương ra, theo chiến mã nhảy gần như rời khỏi lưng ngựa, nhưng ngay lúc bốn vó ngựa chạm đất, thì lại vững vàng rơi xuống yên.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, hai chân người giám ngựa run run, mồ hôi chảy ra như suối, thiếu chút nữa đứng không vững ngã xuống đất.

Chiến mã cố hết sức cũng không thể hất được người trên lưng xuống, cuối cùng cũng dần dần dừng lại, Tùy Tùy thấy nó thả chậm bước chân, hơi cúi đầu xuống, hai tai cũng hơi cụp lại, liền biết là nó đã chấp nhận số phận.

Nàng cười gãi cổ con ngựa, nhẹ nhàng dắt dây cương quay đầu ngựa, chạy một đoạn chậm quanh giáo trường trước khi trở lại chỗ Hoàn Huyên.

Hoàn Huyên nhìn một người một ngựa từ xa đi tới, ánh mặt trời phủ lên người nữ tử một tầng ánh sáng nhẹ, nàng hiển nhiên cũng phí không ít sức lực, toát một tầng mồ hôi mỏng, thấm ướt tóc mái ở vầng trán nhẵn nhụi, sợi tóc theo búi tóc mà tung bay trong gió, chiếc trâm bằng bạc cũng không biết rơiở đâu, mái tóc đen dài bay múa như tơ lụa.

Toàn thân nàng như hoa bị mưa rửa sạch, hai má lấm tấm những ánh nắng hè ấm áp giữa biển trời, đôi mắt hổ phách đặc biệt sáng ngời, ánh lên vẻ vui mừng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ như chỉ hoàn thành một công việc vốn nên làm.

Hoàn Huyên bỗng cảm thấy nữ tử ở phía xa kia có chút xa lạ, có thể nói là rực rỡ.

Bầu trời, cây cối khô héo, bụi bặm thậm chí một thân y phục của nàng cũng trở thành phông nền nhàm chán. Nàng dường như là người duy nhất trong thiên địa có màu sắc tuyệt đẹp trong thế giới hoang dã này.

Nhưng như thế nào một thân mỏng manh có thể vẽ ra một sắc thái như vậy ? ( chả biết dịch đúng hay không. Ở raw ghi bàn tay ở wiki ghi đan thanh diệu thủ tra google cũng không rõ ràng vì một từ bên nó nhiều nghĩa quá nên để thân mỏng manh cho hợp lý. )

Trong khoảng khắc đó, hắn đã quên mất xuất thân của nữ tử, đã quên nàng chỉ là thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt.

Hắn nghĩ nàng sẽ rất đẹp khi mặc y phục màu đỏ.

Ý niệm này chợt lóe qua, làm hắn ngạc nhiên, hắn nhớ lần đầu tiên thấy Nguyễn Nguyệt Vi nàng ta cũng là một thân xiêm y màu đỏ như lửa. Tuy nhiên, ngày mà Nguyễn Nguyệt Vi mặc bộ hỉ phục đỏ rực hôm đó lại không có ấn tượng gì trong tâm trí hắn, một màu quần áo rực rỡ, nàng ta lại trở lên nhạt nhòa.

Có khi là do nàng cùng với các tiểu cô nương khác khác biệt quá lớn, ấn tượng trong lòng cũng rời rạc.

Hoàn Huyên định thần lại, hơi nhíu mày.

Những gì trước mắt chỉ là thế thân thôi, như thế nào mà hắn lại có thể suy nghĩ lộn xộn như vậy.

Hắn không khỏi cười nhạt, chắc là do nghe Hoàn Minh Khuê nói nhảm nhiều, khiến hắn cũng bất tri bất giác mà si ngốc theo.

Tùy Tùy xuống ngựa, xoa xoa cổ tay.

Ánh mắt Hoàn Huyên rơi xuống cổ tay nàng, chỉ nhìn thấy cổ tay trắng nõn cùng mu bàn tay bị siết chặt bởi cương ngựa thít thành vệt sâu đỏ ửng,

Cổ họng hắn có chút khô khốc, hầu kết không tự giác mà di chuyển. ( Thiếu nghị lực part N* )

Hắn nhìn bốn phía xung quanh, không ngoài dự liệu, bọn thị vệ cũng đang nhìn nữ thợ săn kia, trong ánh mắt của họ đan xen giữa ngưỡng mộ cùng thưởng thức, và còn có khát khao của bản năng nam tử hướng tới nàng.

Nữ thợ săn kia tựa hồ đối với những ánh mắt ấy đã thành thói quen, cũng không coi trọng nó.

Hoàn Huyên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng trào dâng một nỗi nôn nóng không thể giải thích, hắn muốn đem nàng giấu ở một nơi không ai thấy được, rồi lại cảm thấy suy nghĩ của mình vô lý.

Tùy Tùy lại không biết hắn đang loạn giữa người và trời, tiến lên hành lễ:Khởi bẩm điện hạ, dân nữ đã đem chiến mã này thuần phục rồi.

Nàng hô hấp vẫn còn dồn dập, thanh âm có phần mệt mỏi, mất tiếng, phảng phất như lụa mỏng bên tai vuốt ve.

Giọng ở biên quan của nàng đã được Cao ma ma dạy, tốt hơn khi nàng mới đến Trường An, nhưng nhã ngôn vẫn không được tốt lắm. Không những không khó nghe mà tăng thêm một loại phong tình.

Trong lòng Hoàn Huyên càng thêm khô khốc, muốn đem nàng với giọng nói của nàng giấu đi, cất vào tủ, khóa lại bằng cái khóa sắt to.

Hắn trầm mặt xuống, tránh để người khác nhìn ra tâm tư:Chiến mã này thuộc về ngươi.

Tùy Tùy thấy hắn mắt không ra mắt, mũi không ra mũi , chắc là do hắn thua ngựa nên cảm thấy không còn mặt mũi, trong lòng vui sướиɠ gấp bội. Niềm vui được nhân đôi lên.

Nàng cười đến rạng rỡ: Tạ điện hạ ban thưởng.

Hoàn Huyên quay mặt đi không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói: Không còn sớm nữa, về Thường An phường đi.

Dứt lời người giám ngựa ngày mai sẽ đem chiến mã đến Sơn Trì Viện Thường An phường vào ngày mai.

Tùy Tùy đối với tính khí thất thường của hắn đã thành thói quen, cũng không để trong lòng, đi theo hắn lên xe ngựa.

Hai người đến đây hành trang cũng đơn giản, cỗ xe cũng không lớn, Tùy Tùy cưỡi ngựa đẫm mồ hôi, so với mùi hương cơ thể ấm áp ngày thường thì lại nhiều hơn chút, tựa như mang đặc điểm của một loài hoa mà không phải hoa nào cũng có, mang theo mùi phảng phất tươi ngọt, ngửi thấy khiến tà niệm trong lòng người nảy sinh.

Hoàn Huyên chỉ cảm thấy mình như bị ném vào chảo dầu, bụng dường như có một lò than thiêu đốt, đầu óc đều là hình ảnh vừa nãy mà nữ thợ săn cưỡi ngựa, đong đưa đôi chân.

Đúng là dày vò, sắc mặt của hắn liền lạnh lại, liếc Tùy Tùy một cái: Lộc ..

Tùy Tùy kinh ngạc giương mắt: Điện hạ có gì phân phó ?

Hoàn Huyên lạnh lùng nói: Tại sau không dùng huân hương.

Lúc này Tùy Tùy mới nhớ ra, thường ngày khi nàng gặp hắn luôn dùng huân hương cùng xiêm y, hôm nay bởi vì đi ra ngoài, vẫn mặc xiêm y như cũ, đương nhiên cũng không dùng huân hương.

Vừa rồi nàng cũng ra mồ hôi nhiều, chả lẽ có mùi gì lạ ?

Không hẳn, trước kia nàng từng ăn ngủ với quân lính trong doanh trại, có khi hành quân bên ngoài không tiện, liền mấy ngày không tắm rửa, cũng không ai nói nàng có mùi gì lạ.

Nàng liếc nhìn hắn, nhưng thấy hắn dựa vào vách xe, khuôn mặt hơi cau mày, như thể không nhẫn nại được.

Tùy Tùy lặng lẽ nâng cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không ngửi được mùi gì, nhưng sau khi nghĩ lại, chính mình cũng không thể ngửi được mùi của bản thân.

Tề Vương điện hạ là người đặc biệt, hắn tôn quý nên đương nhiên mũi cũng không thể ngửi được đành phải áy náy xin lỗi: Là do vội vàng ra cửa nên quên không dùng huân hương, là dân nữ không đúng.

Nói xong liền thức thời xê dịch sang bên cạnh.

Hoàn Huyên hừ lạnh một tiếng, xoay người vào trong, giả vờ thu xếp vạt áo, giống như lơ đãng mà kéo vạt áo che trên đùi. ( =)) thiếu nghị lực )

Khi trở lại Sơn Trì Viện thì khí trời đã nhá nhem tối.

Hoàn Huyên hít một hơi, nghe thấy tiếng cạch, cạch của cửa cổng, rốt cuộc cũng thở dài một cái.

Hắn cũng không có xuống, lập tức phân phó hạ nhân: Đi Thanh Hàm Viện.

Cao Mai nghênh đón, đứng trước xe ngựa hành lễ: Khởi bẩm điện hạ...

Hoàn Huyên đánh gãy lời hắn: Có chuyện gì đợi chút nữa nói.

Nhưng...

Không đợi Cao Mai nói hết, chiếc xe ngựa đã đi qua mặt hắn.

Tùy Tùy một thân đói mệt chỉ muốn quay lại để tắm rửa thay y phục rồi ăn một bữa no nê.

Khi đến Thanh Hàm Viện, Hoàn Huyên không có ý muốn đuổi nàng xuống xe.

Cỗ xe đi qua hai viện ngoài, thẳng vào nội viện.

Xe vừa dừng lại, Hoàn Huyên nói với hạ nhân: Các ngươi lui ra đi.

Lúc này nàng mới phát giác ra có chút không thích hợp, nghi ngờ nhìn vào sườn mặt nam nhân..

Nhưng trong xe tắt đèn, cũng chỉ mơ hồ thấy cái bóng đen sì, cũng không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn.

Xuống xe.Hoàn Huyền nói.

Tùy Tùy nghe lời nhảy xuống xe, Hoàn Huyên theo sát sau đó.

Hai chân nàng vừa chạm đất, thì liền bị nam nhân chặn ngang bế lên.

Điện hạ ?Tùy Tùy ngạc nhiên nói.

Hoàn Huyên không nói lời nào, hơi thở hỗn loạn thổi sau vành tai và cổ nàng, nóng như thiêu đốt.

Tùy Tùy liền biết chốc nữa sẽ không được ăn tối.

Hoàn Huyên ôm nàng bước qua bậc thềm, một chân đá tung cánh cửa rồi đi thẳng vào phòng trong không đốt đèn.

Hắn ngồi trên ghế, để nàng trên đùi mình, gấp không chờ được mà kéo đai lưng nàng,

Tùy Tùy ngơ ngẩn: :Dân nữ có mồ hôi, còn chưa tắm gội.

Hoàn Huyên thấp giọng kêu: Ừm.

Sống mũi cao cọ cọ vào cổ nàng, đột nhiên ngậm vành tay nàng, hàm hồ nói: Cô* một lát nữa đưa ngươi đi.

*Cô: là ngôi tự xưng, dành cho quý tộc gần như là quả nhân ấy.

Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng của Cao Mai:Khởi bẩm điện hạ...

Sắc mặt Hoàn Huyên âm trầm như sắp vắt ra nước.

Chờ ta.Hắn nói với Tùy Tùy, mặc xiêm y lại hẳn hoi, bước ra khỏi phòng, đóng rèm cửa lạiChuyện gì ?

Cao Mai căng da đầu: Điện hạ, Dự Chương Vương tới chơi, đã chờ lâu lắm rồi.

Hoàn Huyên ngẩn ra, ngay sao đó nhíu mày: Nói ta không ở đây, điều này còn cần ta phải dạy à?

Cao Mai cúi cong như con tôm: Lão nô đáng chết, vừa rồi chính Dự Chương Vương tận mắt thấy xe của điện hạ đi qua, còn nghe được giọng điện hạ, chỉ sợ...

Lời còn chưa dứt, bên sân ngoài đã truyền đến một thanh âm ngả ngớn: Tử Hành, nghe nói ngươi không khỏe, ngu huynh đặc biệt tới thăm ngươi. Sao lại tránh người làm như không thấy, thật là tâm lạnh thấu xương mà.

Bên dưới còn có lời của tác giả cảm tạ các độc giả đã theo dõi mình vừa qua. Tại hạ lười quá không dịch. Ai muốn xem qua wiki nhé. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt é.