Chương 9: Dạo phố

Dựa trong nội dung giấy lụa đưa đến, Cố Tịnh Hải chọn nhanh một y phục xám thắt lưng đen bên dưới người mang một miếng ngọc bội song long lục bích như vậy sẽ không gây nổi bật bên ngoài.

Gương mặt của Cố Tịnh Hải trước giờ luôn che khuất sau một lớp vải đen, hiển nhiên sẽ không ai nhận ra được nàng chính là Cố tướng quân.

Tóc cột cao cố định bởi một đoạn vải đen vẫn kiểu cũ buông xoã xuống bên dưới hệt như một tiểu tuấn mã tràn đầy sức sống.

Cố Tịnh Hải chỉnh trang ống tay áo trên y phục ngay ngắn, hướng mũi giày đến Huyền thiết trọng kiếm đang treo cạnh khải giáp suy ngẫm.

[Vẫn là không nên mang theo ngươi!]

Với võ công hiện tại của Cố Tịnh Hải nàng tự tin có thể một địch trăm người, huống hồ nơi đây đang là trong kinh thành.

Sẽ chẳng thể nào gặp cường đạo cướp bóc được!

Cố Tịnh Hải ung dung phất tay áo xuất hành đến Phủ Đình Uý. Khoảng cách từ Phủ tướng quân tới đó không mất quá nhiều thời gian, trong chưa đầy nửa tuần hương mã phu đã kéo căng dây cương dừng trước phủ.

Nhan Tư Sở canh rất chuẩn xác vừa khớp bước chân nhẹ ra trước cửa. Bên cạnh nàng là nô tì Liên Tử đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn Cố Tịnh Hải bước từ trên xe ngựa xuống, ăn mặc rất thường dân không giống với một dáng uy nghiêm dũng mãnh như hôm sáng.

Gương mặt quả thật rất khôi ngô tuấn tú, mặc dù chinh chiến sa trường nhiều năm nhưng làn da vẫn trắng hơn những nam nhân bình thường.

Dung mạo như thần câu nói này quả thật không sai một ly khi miêu tả Cố Tịnh Hải, thảo nào biết bao cô nương đều một lòng mến mộ nàng.

Trên người Cố Tịnh Hải không mang theo chút binh khí phòng thân nào!

Là đang quá tự tin vào năng lực của bản thân sao?

Liên Tử vẫn là không an tâm để chủ tử của nàng cho Cố Tịnh Hải bảo vệ, cũng là nói nàng chưa đủ tín nhiệm với Cố Tịnh Hải bao nhiêu về việc xảy ra hôm nay.

Cố Tịnh Hải bước chân đến gần Nhan Tư Sở thoáng có chút tán thưởng trong lòng. Buổi sáng nàng là một đoá hoa sen trắng đến đêm lại là đoá hoa anh thảo nở rộ.

Dù gương mặt vẫn là mảnh vải xanh ngọc trong suốt che lấp nhưng thần thái trên ánh mắt kia vẫn có thể khẳng định nàng chính là một đại yêu nhân trong truyền thuyết.

Làn da trắng như tuyết mặc y phục lam nhạt hệt như vẻ đẹp hồ thuỷ mà Cố Tịnh Hải đã từng đi qua, ngắm nhìn rất nhiều lần cảnh sắc trong xanh nơi đó.

Mái tóc đen dài óng ả vẫn được buông xoã phía sau lưng, một làn gió nhẹ vừa thổi qua đã khiến mái tóc kia bay lướt lên gợn sóng rồi lại như cũ trở về tấm lưng mong manh.

Nhan Tư Sở nâng tay nhẹ vuốt lại sợi tóc vụn ra sau tai, lời nói êm dịu "Tướng quân đến thật đúng hẹn".

Cố Tịnh Hải biết có hơi thất lễ vì luôn nhìn chăm chú Nhan Tư Sở như vậy thật không thích hợp, dù thế nào thì hai người vẫn là chưa chính thức thành thân.

"Nữ quan mời lên ngựa".

Cố Tịnh Hải điềm đạm nâng tay giúp Nhan Tư Sở bước chân lên xe ngựa ngồi yên vị bên trong.

Liên Tử ngồi cạnh Nhan Tư Sở đối diện là Cố Tịnh Hải. Ba người ngồi trên xe ngựa yên tĩnh không ai nói với ai một câu nào.

Chỉ nghe rõ được âm thanh "lộc cộc" bốn chân của ngựa dẫm mạnh dưới nền đất cứng, khi đôi tai nghe rõ được tiếng rao hàng buôn bán xung quanh thì Nhan Tư Sở cũng mở mắt ra hiệu ngừng lại.

Theo những gì đã nói trước đó Nhan Tư Sở chỉ mong muốn Cố Tịnh Hải sẽ dành một đêm để dẫn nàng tham quan phố phường.

Đòi hỏi này không hề có chút gì quá đáng nhưng cũng là quá nhỏ nhặt!

Đến nỗi Cố Tịnh Hải cảm thấy có chút gì đó bất bình thường...

Hay là nói Nhan Tư Sở có tính cách quái gở?

Cố Tịnh Hải hoàn toàn không đọc vị được tâm tư của nữ nhân này, ánh mắt nàng từ đầu chí cuối phẳng lặng như tờ vô cùng thâm sâu khó dò.

Từ trước đến giờ đây là người đầu tiên Cố Tịnh Hải cảm thấy chật vật nhưng cũng có chút hiếu kỳ.

Ba người rời khỏi xe ngựa, Nhan Tư Sở đã hướng đến một lão bà đang bán từng củ khoai lang chín thơm ngào ngạt, khói bên trên vỏ bốc lên cao do vừa mới được nướng xong.

"Tịnh Hải, đến". Nhan Tư Sở đổi cách gọi đột ngột khiến Cố Tịnh Hải giựt nhẹ ngón tay hệt như vừa bị ai đó tóm chặt người kéo đến gần bên nàng.

Cũng phải, dù sao họ cũng đang thường phục xuất môn nên kể cả cách xưng hô cũng nên sửa lại.

Nhan Tư Sở cầm lấy túi khoai lang nóng hổi vừa được Liên Tử thanh toán đưa đến cho Cố Tịnh Hải híp mắt tươi cười.

Cố Tịnh Hải đón lấy cũng bóc từ trong túi ra một củ khoai thổi thổi vài làn hơi hạ nhiệt, chỉ vài động tác vỏ cũng đã được lột ra hoàn hảo.

Vừa định bỏ khoai vào miệng đã bị bàn tay Nhan Tư Sở cướp lấy, hàm răng trắng đều như bắp cũng khiến cho củ khoai bị lõm sâu một miếng biến đổi hình dạng.

Cố Tịnh Hải mở to mắt nhìn nàng khó tin được, đường đường là Đình Uý nữ quan còn có thể cướp vặt đồ ăn trên tay người khác như vậy.

Nàng "hừ" ra tiếng không muốn đôi co, chỉ là đồ ăn thôi. Cố Tịnh Hải cũng không cần phải ngửa tay ra xin lại.

Hai người cứ vậy sóng bước cạnh nhau hệt như đôi tình lang vừa mới cưới, vẻ tuấn tú uy nghiêm như thần của Cố Tịnh Hải thoáng chốc đã thu hút vô số cô nương vây quanh nàng.

"Tiểu lang quân này thật tuấn tú, da dẻ sao lại trắng mịn như vậy a".

Một người rồi hai đến năm, sáu cô nương cứ thế tập trung lại bên nàng!

Cố Tịnh Hải thoáng có chút chật vật cố gắng thoát ra khỏi vòng vây ong bướm, nàng trước giờ chưa từng gần nữ sắc cũng vì muốn bảo toàn bí mật. Thật tâm trong lòng vẫn có chút ái ngại dành riêng cho đồng nhân.

Còn đang không biết ứng phó thế nào bàn tay đã cảm nhận luồn mát lạnh truyền đến. Nhan Tư Sở kéo Cố Tịnh Hải về bên cạnh nàng, ánh mắt chợt trở nên âm u lạnh lẽo nhìn về phía những nữ nhân kia cảnh cáo.

Không ngờ rất có tác dụng, toàn bộ những nữ nhân kia lập tức di tản trả lại không gian cho hai người.

Cố Tịnh Hải thở phào nhẹ nhõm, đánh mắt từ cao nhìn xuống gương mặt của Nhan Tư Sở.

Vẫn là không bộc lộ ra chút cảm xúc nào....!

"Gần đây có một tửu lâu, Tịnh Hải đã lâu ở biên cương hẳn cũng nhớ món ăn Dư Xuyên. Chúng ta đến đó thử vài món thế nào?".

Cố Tịnh Hải cảm thấy có chút đói bụng, gật nhẹ đầu "Ân".

Tửu lâu trong kinh thành quả thật là khá rộng lớn, đến hẳn năm tầng lầu toạ lạc giữa một con phố lớn. Chỉ cần đứng từ xa dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được.

Mỗi một dãy lầu phía ngoài đều treo những l*иg đen hoa hình trụ tăng thêm điểm nổi bật cho tửu lâu giữa những căn nhà xung quanh. Bên dưới người ra người vào vô cùng đông đúc nhộn nhịp.

Cố Tịnh Hải và Nhan Tư Sở ngồi trên bàn tròn gỗ đỏ phía bên trong một góc khuất người qua lại, phía bên cạnh là cửa sổ rộng mở trên tầng cao nhất.

Ngồi ở góc độ này có thể nhìn rõ được toàn bộ cảnh sắc đang diễn ra bên trong tửu lâu và cả bên ngoài phố phường.

Thật ra trong thâm tâm của Cố Tịnh Hải biết được mục đích thật sự của buổi dạo phố này đơn giản chỉ là vì Nhan Tư Sở muốn dẹp tan những lời đàm tíu không hay ho từ trước giờ.

Nói nàng không phu quân mà lại sinh tiểu ấu tử, nói nàng chỉ một mình đơn phương yêu thích chẳng được đáp nhận.

Nếu hôm nay Cố Tịnh Hải dạo phố cùng Nhan Tư Sở bộc lộ ra tình ý thì hẳn sẽ một lần nữa trở thành nội dung thanh đàm của bao người.

Cố Tịnh Hải cầm lấy vò rượu rót đầy ly, nâng lên môi uống cạn một hơi. Ánh mắt thay đổi sang đầy ý xuân chống cằm nhìn về phía Nhan Tư Sở.

Để xem nếu nàng cố ý trêu đùa thì Nhan Tư Sở có nét mặt e lệ nào không?