Chương 8: Nhận thư

Cố Tịnh Hải sau khi bước vào diện thánh đã thu hút khá nhiều ánh nhìn không mấy hảo cảm đặt lên người.

Tất cả bá quan văn võ đều chẳng thể ngờ Cố Tịnh Hải lại sớm khải hoàn trở về kinh thành như vậy. Điều họ càng chẳng ngờ hơn lại là Đình Uý nữ quan cùng Cố tướng quân vậy mà lại là một cặp uyên ương.

Từ trước đến giờ chưa từng thấy Cố Tịnh Hải gần gũi nữ sắc, tin tức Nhan Tư Sở hạ sinh tiểu ấu tử của Cố Tịnh Hải truyền tới khắp cả triều đều chấn động một phen.

Người thì nghi ngờ, kẻ thì ghen tức!

10 người thì hết 9 người đã nói xấu sau lưng Cố Tịnh Hải giả vờ quân tử, vẫn chẳng thể qua được ải mỹ nhân.

Hoàng đế Lễ Lập Tân vẫn vậy sắc mặt trắng bệt nhợt nhạt không thể thượng triều quá lâu. Chỉ qua loa chuẩn tấu một số thứ quan trọng rồi lại giao phó lại cho các đại quan tự định đoạt.

Cố Tịnh Hải rời khỏi Điện Triều Thánh bước từng bước chân xuống khoảng chừng mười bậc thang thì nghe tiếng người sau lưng gọi với.

"Cố tướng quân xin dừng bước!".

Cố Tịnh Hải xoay người lại, đứng sau lưng nàng là một người phục quan đầu đội mũ, ở giữa còn có đính một ngọc bội xanh bên trên.

"Ngươi là?". Soát kỹ lại trong kỹ ức một lần nữa của thân chủ, Cố Tịnh Hải vẫn không nhận ra được người trước mắt.

Hoặc cũng có thể nói người này và Cố Tịnh Hải không hề quen biết, càng không có ấn tượng nào trong đầu.

"Hạ quan Việt Trạch, trọng trách chính cũng chỉ là Thái Y trong triều". Việt Trạch cao ngang ngửa với Cố Tịnh Hải, một tay nâng lên trước giữ lễ tay còn lại đặt ở phía sau lưng.

Tư thế của Cố Tịnh Hải không giống y, khoan thai đưa hai tay ra sau lưng nghiêng đầu "Việt Thái Y đến tìm ta hẳn có chuyện muốn nói?".

Đã nghe danh Cố Tịnh Hải sắc mặc vô cùng âm lãnh thân mang đầy sát khí chết chóc, bây giờ đứng trực diện Việt Trạch mới cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, áp bứt trên người.

"Ta nghe nói ngài bị trọng thương nghiêm trọng suýt nữa không thể trở về diện thánh. Bình Ngọc Lộ Hoàn này có tác dụng giảm đau, tiêu trừ độc tố còn sót lại trong thân thể ngài".

Việt Trạch rút một bình thuốc bên trên nắp đậy là một đoạn vải đỏ đưa đến cho Cố Tịnh Hải.

"Việt Thái Y hãy giữ lại, vết thương của ta sớm đã khỏi. Loại thuốc quý như vậy ngài vẫn là nên giữ cho bản thân".

Cố Tịnh Hải tay vẫn đặt sau lưng không hề có ý sẽ nhận lễ vật của Việt Trạch. Trong lòng nàng biết rõ, trên đời này vốn chẳng có món quà nào là miễn phí.

Cho do là màn thầu trên phố cũng phải dùng bạc trắng mà mua về!

Nhìn nét mặt Cố Tịnh Hải kiên quyết không nhận, Việt Trạch cũng đành đút lọ thuốc trở lại vào trong tay áo.

"Nếu không còn việc gì ta cũng trở về phủ đây!".

"Tướng quân ngài sẽ đối tốt với Đình Uý nữ quan phải không?". Việt Trạch đứng sau lưng cố nói vọng đến bên hai tai Cố Tịnh Hải.

Nghe xong câu nói này Cố Tịnh Hải khẽ nhếch môi cười, xem ra người yêu mến vị nữ quan này không hề ít.

Còn đến tận đây để đối chất cùng nàng, thật là có điểm mới mẻ!

Cố Tịnh Hải không xoay người lại, cất giọng lạnh nhạt "Đó là chuyện riêng của ta và nàng. Ngươi tốt nhất nên biết bản thân là ai!".

Dứt lời Cố Tịnh Hải cũng phất tay áo đi khuất, để lại phía sau là ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về bóng lưng của Cố Tịnh Hải nghiến răng tức giận.

Vừa trở về Phủ tướng quân, Cố Tịnh Hải đã hướng thẳng đến hậu viện cởi bỏ khải giáp cùng y phục đen bên trên người đặt trên một mõm đá.

Nàng nhảy xuống bể nước nóng rộng lớn lặn sâu xuống bên dưới nhắm mắt an tĩnh. Không hiểu vì sao trong đầu cứ tái lại hình ảnh gương mặt cùng ánh mắt của Nhan Tư Sở.

Cố Tịnh Hải cau mày quạt hai tay cùng lực hai chân như một chú ếch ngoi lên mặt nước hít thở nhanh.

Tay chống hai bên bờ thành ngửa đầu ra nằm, ánh mắt đen hướng thẳng lên nhìn từng áng mây chầm chậm trôi bên trên.

Phía bên ngoài Nam Lăng Nguyệt Mặc đang canh giữ, thấy một tên lính từ đâu đi đến đã bị hai người chặn lại.

"Đứng lại! Tướng quân đang tẩy trần thân thể ngươi không được tiến vào trong".

Tên lính canh cung kính dâng hai tay đưa đến một đoạn giấy lụa cuộn tròn giao cho Nam Lăng Nguyệt Mặc.

Nói rằng bức thư này là từ Phủ Đình Uý gửi đến cho Cố tướng quân!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi. Thật không muốn nán lại nơi đáng sợ này thêm giờ khắc nào.

Cố Tịnh Hải nhắm mắt cũng dần yên ngủ từ bao giờ, phía sau hậu viện chỉ nghe được âm thanh "xào xạt" của lá cây chạm vào nhau. Làn nước nóng khiến tâm trí Cố Tịnh Hải như được thư giãn tốt hơn, gương mặt không còn cau có khó chịu mà trở nên thư giãn hiền hoà.

Không biết qua bao lâu thời gian, Cố Tịnh Hải dần mở mắt chống tay lên thành bể phóng lên trên.

Nàng cầm lấy y phục đen khoác nhanh lên người, đôi chân và mái tóc đen dài vẫn còn ướt đẫm bước ra phía ngoài.

Nam Lăng Nguyệt Mặc vừa nhìn thấy nàng đã cúi gập người, sau đó dâng giấy lụa đến.

"Tướng quân, Phủ Đình Uý cho người gửi thư cho ngài".

[Nhanh đến vậy đã tìm tới?].

Cố Tịnh Hải cầm lấy giấy lụa cuộn thẳng ra xem, đọc xong nội dung bên trong đã bật cười hắc hắc.

Nam Lăng Nguyệt Mặc không hiểu chuyện gì chỉ biết ngẩn người nhìn nét mặt ít khi biểu lộ của Cố Tịnh Hải.

Bên trong thư Nhan Tư Sở đề cập đến một cuộc gặp mặt trong đêm cùng Cố Tịnh Hải, nữ nhân này tỏ ra thần bí như vậy khiến Cố Tịnh Hải bỗng chốc khá hứng thú.

Rất muốn xem thử đêm nay nữ quan kia sẽ bày trò gì tiếp theo!