Chương 10: Có chút do dự

"Sở Nhi uống cùng ta một chút a".

Lời nói vừa buông ra khỏi môi cùng động tác rót rượu ra ly đã khiến Liên Tử đứng bên cạnh nhíu mài, bàn tay nàng siết chặt thành quyền như chuẩn bị nện cho Cố Tịnh Hải một đấm hết lực vào gò má.

Nhan Tư Sở hạ tầm mắt xuống nhìn ly rượu Cố Tịnh Hải đưa tới, từng ngón tay cũng khẽ động nâng lên đón lấy.

Liên Tử đứng bên cạnh đã lo lắng ngăn cản "Nữ quan, người đừng..."

Lời nói còn chưa kịp nói hết đã bị cánh tay của Nhan Tư Sở đưa lên ngăn cản lại. Nàng cứ vậy vén nhẹ mảnh vải lụa mỏng trên mặt uống cạn ly rượu.

Cố Tịnh Hải thấy một giọt cũng không còn bật cười sảng khoái "Hảo hảo!".

Vầng trăng tròn như lòng trứng gà chiếu sáng qua khung cửa sổ, tiếng người cười nói rôm rả khắp tửu lâu.

Trên bàn tròn từng món ăn cũng đã dần vơi đi, Cố Tịnh Hải thân thể luyện võ sức ăn vô cùng lớn. Hơn nửa món trên bàn đều nằm gọn trong bụng nàng, Nhan Tư Sở nhẹ nhàng thanh tao cầm đũa gắp mỗi món chỉ một ít.

Phân lượng cho vào bụng nàng chắc chỉ vừa bằng nửa bát cơm trắng!

Cố Tịnh Hải cố ý ăn không giữ kẽ, ăn luôn cả phần của Nhan Tư Sở chẳng chừa lại. Cứ ngồn vào họng đầy đồ ăn khiến cho hai má cũng phình tròn núng nính.

Liên Tử ngồi bên cạnh giận đến cầm đũa cũng run run, vị trước mắt là tướng quân hay là ma đói kỳ thực nàng không còn nhìn ra được nữa.

Người lúc sáng tối khác hẳn nhau hoàn toàn như mặt trăng và mặt trời!

Nhan Tư Sở vẫn mỉm cười ôn nhu sau lớp vải nhìn Cố Tịnh Hải không một chút khó chịu nào thể hiện ra.

Nàng rút trong ống tay áo một chiếc khăn tay đồng màu với y phục, bên trên có thêu một cặp chim đỏ rực đang bay lượn cùng nhau.

Chạm lên khoé môi của Cố Tịnh Hải lau nhẹ "Dùng chậm một chút nếu không đến đêm bụng khó chịu sẽ mất ngủ".

Cố Tịnh Hải ngưng cả đũa yên lặng nhìn sang phía Nhan Tư Sở, lòng thầm nghĩ Nhan Tư Sở là một mảnh chân tình thực sự đối với nàng hay đây chỉ là lớp mặt nạ che chắn đi gương mặt thật sự.

"Đa tạ". Cố Tịnh Hải trở lại nét mặt nghiêm chỉnh điềm đạm, cầm lấy vò rượu nốc cạn một hơi.

Nàng vốn có sở thích uống rượu từ xưa đến nay, dù ai có khuyên ngăn thế nào vẫn là bỏ ngoài tai mặc kệ.

Đánh đôi mắt lên nhìn Nhan Tư Sở, Cố Tịnh Hải thầm nghĩ trong lòng.

[Sao nữ nhân này lúc nào cũng che mặt như vậy?].

Là vì dung mạo quá đỗi sửu* sẽ khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi hay vì là một tuyệt sắc giai nhân sợ gây ra đại hoạ?

Sửu: xấu xí



Cánh môi Cố Tịnh Hải vừa định hé hỏi câu hỏi trong đầu thì nghe âm thanh la hét bên dưới tửu lâu, còn có tiếng đập phá đồ đạc tạo ra tiếng ồn inh tai nhức óc.

Đến tận lầu cao nhất vẫn bị ảnh hưởng theo, Cố Tịnh Hải đặt ly rượu xuống xoay người hướng dưới nheo mắt quan sát rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Cố Tịnh Hải dùng nhãn quang cùng thính lực nghe ngóng từ xa!

Đại khái nắm được phân nửa câu chuyện nguyên lai là hai kẻ bợm rượu kia đã trêu chọc nữ nhân đã có phu quân.

Lại còn vô pháp vô thiên đánh nam nhân kia một trận nhừ tử, chẳng mấy chốc gây nên một trận náo loạn trong tửu lâu.

"Xem ra tướng quân có việc cần xử lý, ta ở đây chờ ngài trở lại". Nhan Tư Sở hiểu chuyện, mặc dù chẳng cần nhìn nàng cũng đoán được Cố Tịnh Hải chắc chắn nhúng tay vào.

Những việc nhỏ nhặt thế này trước giờ Nhan Tư Sở vẫn không để tâm, trừ phi xảy ra án mạng.

Cố Tịnh Hải "ừm" một tiếng phi thân từ trên nhảy như một chú sóc vô cùng linh hoạt đáp thẳng xuống mặt đất.

Đập vào tầm mắt là một nữ phụ ôm chặt thân thể phu quân nàng khóc lóc cầu xin, gương mặt nam nhân này sớm đã bị đánh sưng đến đổ máu chẳng còn nhận dạng được.

Cố Tịnh Hải gằn giọng, đôi mắt cũng biến đổi trở nên sắc bén "Ngừng tay!".

Hai gã bợm rượu nghe tiếng người xen vào quay lưng lại nhìn, đánh giá từ trên xuống vẫn là thân thể nhỏ bé hơn chúng khá nhiều. Bỗng dưng chúng ôm bụng bật cười ha hả to tiếng.

"Lại có kẻ muốn ăn đòn, sao dạo này nhiều tên có sở thích kỳ hoặc cứ lượn lờ như ruồi xung quanh bọn ta như vậy".

Cố Tịnh Hải không trả lời, giơ bàn tay ngửa lên ngoắt ngoắt bốn ngón tay đến trước mặt bọn chúng thách thức.

Nhìn gương mặt nàng vô cùng kiêu ngạo tự đắc khiến chúng càng tức sôi máu hơn, gân xanh trên cổ cũng nổi lên dày cuộm.

Trừng trừng đôi mắt đỏ lao đến muốn gϊếŧ chết Cố Tịnh Hải!

Âm thanh hét lên từ trong miệng của chúng dần trở nên khô đặc, nước vãi từ trong cũng bắn ra. Quyền đưa đến trước mặt Cố Tịnh Hải chưa kịp chạm đã đứng khựng lại, hai thanh trường kiếm từ phía sau lưng Cố Tịnh Hải đã đâm thẳng xuyên qua bụng chúng.

Nam Lăng Nguyệt Mặc vẫn luôn âm thầm đi theo bảo hộ Cố Tịnh Hải từ xa, hai mắt sáng như loài cú đêm không chớp một khắc nào.

Đối với những loại không tự lượng sức thế này chẳng cần Cố Tịnh Hải tốn chút lực.

Từng giọt máu trên người chúng nhiễu đầy xuống mặt đất, gương mặt méo mó đau đớn cố gắng hít thở.

"Dọn rác cho sạch sẽ vào!". Cố Tịnh Hải phủi phủi hai bàn tay đi lướt ngang qua mặt bọn chúng, Nam Lăng Nguyệt Mặc nhanh chóng nắm áo hai tên bợm rượu phi thẳng ra bên ngoài.

Nữ phụ cùng phu quân của nàng vừa run vừa sợ nhìn Cố Tịnh Hải, cảm thấy nàng còn đáng sợ hơn hai tên kia gấp trăm ngàn lần.

Giọng có chút run run ngắt quãng quỳ rạp xuống "Đa...tạ ngài ra tay cứu giúp dân phụ".

Cố Tịnh Hải sau khi xong việc cũng bước chân phi thẳng lên nơi cũ, Nhan Tư Sở vẫn ngồi gác tay phía trên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, một cơn gió thổi nhẹ qua khiến mảnh vải trên mặt cũng lất phất vén cao hơn.

Trong phút chốc trái tim Cố Tịnh Hải dường như có chút trễ một nhịp!

Nhan Tư Sở quay sang nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng "Đã xử lý xong rồi?".

Cố Tịnh Hải không chậm trễ trả lời "Ân".

Trong đôi mắt đen trong veo của đối phương in đậm hình bóng người trước mặt, dường như không còn đặt bất cứ điều gì khác len lỏi vào.

Trời cũng dần chuyển tối đậm hơn, không khí cũng ngày một dày đặc sương mù lạnh lẽo. Mã phu đánh xe ngựa đưa Nhan Tư Sở trở về phủ của nàng!

Cố Tịnh Hải đứng trước phủ đưa tiễn, sau khi nhìn bóng lưng mong manh của Nhan Tư Sở bước vào bên trong mới rời đi.

Cảm giác nữ nhân này luôn có gì đó rất cô độc, trước mặt là nụ cười nhưng bên trong lại cất giấu nỗi thương đau khó tả hết bằng lời.

Trong lòng Cố Tịnh Hải có chút do dự trong chốc lát cũng quay đầu trở lại xe ngựa.

Buổi sáng tại Phủ Đình Uý------

"Nhan Tư Sở ngươi bước ra đây cho ta!". Âm thanh chua ngoa của một nữ nhân đứng trước Phủ Đình Uý sau lưng là vô số hộ vệ.

Nàng ta đeo mảnh vải trắng che nửa mặt, ánh mắt hằn lên những tơ máu vô cùng căm giận la hét.

Nhan Tư Sở một thân quan phục tóc bới gọn đội mũ cùng Liên Tử bước chân ra ngoài. Nàng giơ tay ra hiệu cho binh lính tản ra hai bên để cho nữ nhân kia bước vào trong phủ.

"Lý cô nương đường đột đến phủ của ta gây rối là vì nguyên do gì?". Nhan Tư Sở cất giọng vô cùng lãnh đạm, tựa như chẳng để nữ nhân kia trong mắt.

Lý Hoa nữ nhi của Quan Ngự Sử nổi tiếng chua ngoa hống hách, luôn gây hoạ khắp nơi tiếng xấu cũng sớm đã đồn xa khắp kinh thành.

Tay cầm roi da siết chặt quát lớn tiếng "Nhan Tư Sở ngươi cậy mình là đại quan nên không xem Lý Hoa ta ra gì phải không? Còn dám huỷ dung của ta?".

Lý Hoa vừa nói vừa giựt mạnh mảnh vải che mặt, trong phút chốc đã để lộ ra đầy các chấm đỏ tròn đọng nước khắp trên mặt.

Những người xung quanh nhìn vào cũng cảm thấy rợn cả da gà, hệt như da dẻ của cóc xù xì đáng sợ.