Chương 7: Lòng dạ hẹp hòi

Cố Tịnh Hải quay phắt người lại nhìn thẳng Nhan Tư Sở như không hiểu thâm ý trong câu nói của nàng.

Vị tiểu cô nương bên cạnh Nam Lăng Nguyệt Mặc vừa nghe cũng hai tay run rẫy phải tự bấu vào nhau kiềm chế.

Là chuyện gì vậy?

Nhan Tư Sở giọng lãnh đạm hướng ánh nhìn lạnh lẽo về phía vị tiểu cô nương kia cất giọng "Nàng phạm tội vu khống đại quan, dựa theo luật lệ Lễ Triều tội này phạt trượng 40. Nhưng xét thấy dáng người cùng tuổi tác nàng ta tạm giảm nhẹ còn 20 đại trượng".

Lời nói kia vừa xong tất cả những người có mặt đều tròn mắt kinh ngạc nhìn về Nhan Tư Sở.

Cái gì mà giảm nhẹ tội? Đánh 20 trượng cũng đủ để lấy mạng người rồi, đừng nói là nam nhân cũng chẳng thể chịu nổi.

Cố Tịnh Hải im lặng!

Vị tiểu cô nương kia đã vội vàng chạy đến quỳ sụp xuống chân của Nhan Tư Sở khóc lóc cầu xin nàng.

"Nữ quan tha tội, ta có mắt như mù không biết người là người tốt giúp tỷ tỷ ta rửa sạch hàm oan, đã hồ ngôn loạn ngữ trên phố về người. Xin người tha tội!".

Cũng khó có thể trách được tiểu cô nương này, nàng vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành tìm đến Phủ Đình Uý với hy vọng có thể tìm được một vị quan anh minh lắng nghe lòng dân.

Nghe nói ở Lễ Triều này có một nữ quan tên Nhan Tư Sở vô cùng thông minh phá án như thần. Vị tiểu cô nương này không quản khó khăn đã tìm được đến trước Phủ Đình Uý.

Nhưng khi đứng từ xa lại trông thấy mã phu đánh ngựa đến trước phủ, người bước xuống lại là Liên Bá Thiên cùng Nhan Tư Sở.

Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ thân thiết, Liên Bá Thiên còn đưa đến một hòm chất đầy vải vóc thượng hạng cùng một hòm nhỏ bên trong cho Nhan Tư Sở.

Đây là phong cách làm việc từ trước đến giờ của Nhan Tư Sở nên người ngoài rất dễ hiểu lầm, nàng trước khi định tội bất kỳ ai đều vô cùng hoà nhã với kẻ địch. Hệt như thực sự đứng về phía của bọn họ, chỉ cần chúng lơ là cảnh giác ván cờ tự động đảo chiều.

Bao nhiêu điểm yếu của đối phương cũng sẽ bại lộ ra tất thảy!

Cố Tịnh Hải liếc mắt xuống vị tiểu cố nương bên dưới vẫn khóc lóc cầu xin, tự vấn bản thân cũng đã trót hiểu lầm Nhan Tư Sở.

Nàng nhẹ giọng "Nữ quan có thể nể tình ta bỏ qua cho vị tiểu cô nương này?".

Nhan Tư Sở bước đến sát người Cố Tịnh Hải, ngước mặt lên nhìn xoáy vào đôi mắt đen của nàng không chớp "Nếu ta nói không thì sao?".

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau không chớp, Cố Tịnh Hải khẽ cau mày "Nữ quan tại thượng hà cớ gì chấp nhặt với một tiểu cô nương đến vậy?".

"Tướng quân ngài quên ở Lễ Triều cũng còn luật lệ, ta chính là luật lệ!". Giọng điệu sắc xảo của Nhan Tư Sở vẫn trong trẻo nhưng lại chứa đựng tia sắc bén phát ra không nhượng bộ.

Nam Lăng Nguyệt Mặc đứng bên ngoài nhìn hai người đối diện nhau đấu đá võ mồm cũng cảm thấy căng thẳng hộ, động cũng chẳng dám động.

Thấy Cố Tịnh Hải giữ im lặng, Nhan Tư Sở nhón đầu mũi giày ghé vào tai nàng nói nhỏ như làn gió mát lạnh.

"Cũng chỉ vì tướng quân đến đây vì nàng ta không phải ta chẳng phải sao?".

Cố Tịnh Hải giựt nhẹ vành tai, thì ra nàng là vì chuyện này mà cố ý gây khó dễ với tiểu cô nương kia.

Nữ nhân này đúng là lòng dạ hẹp hòi mà....!

"Nữ quan muốn thế nào thì mới nhắm mắt cho qua chuyện này?". Xem như lần này thất thủ, Cố Tịnh Hải cũng không muốn cố chống đối với nàng.

Đã cảm thấy câu hỏi theo chiều hướng có lợi phía nàng, Nhan Tư Sở đổi lời nói sang có phần êm dịu "Là tướng quân nợ ta lần này, đợi ngài sau khi diện thánh ta sẽ đến tìm ngài a".

Vậy là chuyện này vẫn là chưa kết thúc, Cố Tịnh Hải cũng "hừ" nhẹ rồi xoay mũi giày hướng ra cửa xuất môn. Nam Lăng Nguyệt Mặc cũng vội vàng hướng quyền đến Nhan Tư Sở rồi kéo kéo tiểu cô nương kia mau đứng dậy rời khỏi.

Nếu còn đứng đây lâu hơn chỉ sợ Nhan Tư Sở lại đổi ý, chuyển sang gϊếŧ người cũng nên.

Nhan Tư Sở vẫn đứng yên một chỗ nhìn về phía bóng lưng xa xa của Cố Tịnh Hải đến khi rời đi, sau khi tầm mắt hoàn toàn trống rỗng nàng mới dời bước vào trong chủ viện ngồi xuống nghỉ ngơi.

Liên Tử sau khi sắp xếp chôn cất tử thi bên ngoài cũng nhanh chân đi pha loại trà Âm Phúc Kiến yêu thích của Nhan Tư Sở, phải nấu đủ 2 lần nước nóng lọc qua ba lần rưỡi xác trà mới thực sự nhuần nhuyễn hoà tan đủ vị.

Hai tay bưng ấm trà sứ đến rót ra tách phát ra tiếng nước "róc rách" sau đó đưa đến cho Nhan Tư Sở.

Nàng đang cầm đoạn thẻ tre chăm chú nghiên cứu gì đó, tay cũng cầm lấy tách trà đặt thẻ tre xuống đùi.

Nhan Tư Sở tháo màng vải mỏng trắng trên gương mặt xuống, nhấp nháp nhẹ tách trà trên cánh môi đỏ.

"Nữ quan ta đến giờ vẫn chưa thấu đáo. Vì sao vị tướng quân kia lại không phản đối chuyện hôn nhân cùng người?".

Liên Tử đứng bên cạnh hầu hạ cho Nhan Tư Sở, câu hỏi trong lòng cất giấu bao lâu cũng phun trào ra ngoài.

Rõ ràng tiểu ấu tử kia không phải của Cố Tịnh Hải, càng không phải do Nhan Tư Sở sinh nở ra. Chuyện này đã được chính Nhan Tư Sở sắp xếp mọi chuyện, vậy mà Cố Tịnh Hải một lời cũng không chối cãi.

"A Tử có vài chuyện vẫn là không nên biết càng không nên hỏi!".

Nhan Tư Sở đặt tách trà xuống bàn, gấp thẻ tre trên đùi lại ngay ngắn lắc đầu tỏ ý không muốn nhắc đến.

Liên Tử cũng biết nếu Nhan Tư Sở không muốn nói ra thì có cạy miệng nàng vẫn nuốt tròn chữ vào trong bụng.

Nhưng nhìn thấy hình dáng hai người lúc nãy đối đầu nhau kịch liệt không ai nhường nhịn ai thế kia sau này sống chung một mái nhà. Liên Tử thật sự không hình dung được cuộc sống sắp tới sẽ ra sao.

Chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng khiến Liên Tử có chút thở dài....chủ tử của nàng tài ba thế kia sao lại chọn vị tướng quân cao ngạo lại lạnh nhạt như thế.

Vẫn là không tài nào hiểu được lòng dạ Nhan Tư Sở!