Chương 6: Nhan Tư Sở

Giọng nói trong veo của nữ tử mặc y phục bạch y vừa đặt chân vào trong chủ viện khiến ai cũng phải ngước mắt hướng về nàng.

Cố Tịnh Hải không thể nhìn rõ được gương mặt của nữ tử vừa vào, nhưng thông qua ánh mắt có màu đen tương đồng với màu mắt của Cố Tịnh Hải là có chút gì đó lắng đọng khó thăm dò hơn rất nhiều lần.

Hai hàng chân mày dài thẳng cong cong một đường như một nét vẽ dứt khoát tô điểm đôi mắt nàng thêm phần sinh động xinh đẹp.

Mái tóc đen dài suông mềm buông thả ra sau lưng chạm đến vùng eo thon gọn, bên trên cài một cây trâm hình bán nguyệt có đính một viên châu nhỏ, nếu đứng dưới ánh mặt trời sẽ càng thêm chiếu sáng lấp lánh.

Cố Tịnh Hải lại quét nhanh qua y phục trên người nàng, tất cả đều là lụa Tô Châu thượng hạng. Dáng người cân chuẩn không một nơi thừa thãi, trên người nàng như có một hào quang khiến người khác phải cảm thấy e dè ngộp thở.

Nử tử kia bắt được ánh nhìn của Cố Tịnh Hải đang thăm dò trên người nàng, phía sau lớp vải trắng trong là khoé môi cong cong nhẹ.

Liên Bá Thiên vừa nhìn thấy nàng hai mắt chuyển sang sáng rỡ, cất giọng vui mừng.

"Nữ quan, mau cứu ta!".

Bàn tay hắn vừa định chạm đến nàng đã bị một đường kiếm "xoẹt" một nhát cắt đứt ba ngón tay rơi xuống nền gạch.

Tất cả những người trong phòng bao gồm cả Cố Tịnh Hải đều kinh ngạc ngước mắt về người vừa vung kiếm.

Người đang cầm trường kiếm với ánh nhìn sắc bén là nữ tì theo hầu cận bên cạnh Nhan Tư Sở tên Liên Tử.

Nàng vừa đá đá các ngón tay bên dưới nền ra khỏi tầm mắt của Nhan Tư Sở vừa cất giọng chán ghét.

"Nữ quan không phải là người ngươi muộn chạm là chạm, cẩn thận thêm một hành động càn rỡ nào khác ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống làm ghế ngồi".

Cố Tịnh Hải cũng có chút không tránh khỏi kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, lời nói tàn độc như vậy có thể thoát ra từ miệng của tiểu cô nương trẻ tuổi với gương mặt ưa nhìn kia sao?

Còn cái thái độ vô cùng bình tĩnh của nữ quan bên cạnh cũng rất đỗi thong thả tự nhiên.

[Nàng ta là Nhan Tư Sở sao?].

Liên Bá Thiên nhìn xuống bàn tay đầy máu của hắn đau đớn muốn la hét, nhưng nhìn thanh kiếm sắc bén kia cứ loé sáng về phía người khiến hắn dù có đau cũng phải tự cắn môi câm lặng.

Cánh môi dày cuộm cùng giọng điệu đau đớn hướng về phía Nhan Tư Sở "Nữ quan...người thế này nghĩa là sao?".

Nhan Tư Sở xem như chẳng hề nghe thấy gì, nàng bước chân nhẹ nhàng hướng đến trước mặt Cố Tịnh Hải.

Cánh môi đỏ mộng như cánh sen nhỏ hé mở rót lời như mật đến tai Cố Tịnh Hải "Tướng quân đi đường xa trở về hẳn đã rất mệt, không biết ngài lại chẳng đoái hoài thân thể một mực chỉ muốn đến thăm ta. Ta rất vui".

Lời nói kia cũng đủ cho toàn bộ người trong phòng đều nghe thấy rất rõ, Nam Lăng Nguyệt Mặc nhìn nhau rồi lại nhìn sang phía Cố Tịnh Hải lắng nghe câu trả lời tiếp theo.

Đứng gần thế này Cố Tịnh Hải có thể dễ dàng ngửi được hương thơm thanh mát khiến tinh thần nàng có chút dễ chịu, nhưng chỉ được trong thoáng chốc nét mặt có chút nhíu nhẹ.

Nữ nhân này biết rõ Cố Tịnh Hải đến là vì điều gì nhưng vẫn cố ý nói những lời như vậy. Là nghĩ Cố Tịnh Hải sẽ dễ dàng nương theo nàng sao?

Cố Tịnh Hải nhướn cao mài liếc mắt sang phía tiểu cô nương kia, nhàn nhạt trả lời.

"Vị tiểu cô nương kia đã báo án trước lối đi của ta, ta đến là vì vụ án này!".

Không ngoài dự liệu của Nhan Tư Sở, Cố Tịnh Hải vẫn là chăm chăm đến mục đích lúc ban đầu không buông tha.

Cúp nhẹ hàng mi mắt xuống Nhan Tư Sở gật nhẹ đầu "Vụ án này nếu có được tướng quân trợ giúp thì quả là việc tốt còn gì bằng".

Cố Tịnh Hải chưa rõ đầu đuôi nhưng cảm thấy tâm tình Nhan Tư Sở rất nhẹ nhàng hệt như chẳng có việc gì phải lo lắng.

Cứ như nàng đã sớm chuẩn bị một bàn cờ chỉ chờ đủ người tham gia!

Nhan Tư Sở hướng ánh nhìn sang Liên Tử, nàng lập tức hiểu ý sai người khiêng một xác người trên cán phủ một lớp vải trắng trên mặt đặt ở giữa sân lớn.

"Tướng quân, mời theo ta". Nhan Tư Sở vẫn tư thế khoanh hai tay trước bụng, thong thả nhẹ nhàng bước ra trước. Cố Tịnh Hải cùng những người còn lại cũng vừa hoài nghi vừa tò mò bước theo sau nàng.

Tiểu cô nương kia vừa bước ra ngoài nhìn xuống xác người nằm ngay ngắn cùng y phục trên người lập tức hét lớn "Tỷ tỷ!!!"".

Liên Bá Thiên gương mặt biến sắc, chân bắt đầu đứng không vững phải tựa vào góc cột bên cạnh.

Vì sao xác ả ta lại ở đây? Chẳng phải đã bị đem đi chôn rồi sao?

Tròng mắt của hắn như ếch cứ đảo qua đảo lại rất dễ đoán được tâm trí hiện tại của hắn là lo sợ đến bực nào.

Cứ tưởng rằng Nhan Tư Sở trở về sẽ có một điểm tựa an toàn tránh được Cố Tịnh Hải, nào ngờ diêm la thực sự lại chính là nàng.

"Tướng quân am hiểu khảo y, có thể giúp ta xem xét xác người bên dưới vì sao mà chết?".

Nhan Tư Sở đứng song song đến vai của Cố Tịnh Hải lời nói vẫn vô cùng êm dịu, mắt vẫn thẳng tắp xuống xác người bên dưới sân không một chút gì sợ hãi. So với những nữ nhân khác nếu nhìn thấy người chết hẳn đã khóc lóc la hét toáng lên, có khi còn ngất xỉu ra đất.

Nhan Tư Sở quả thực bình tĩnh đến mức đáng sợ....!

Nam Lăng lên tiếng "Tướng quân hay là để ta!".

Cố Tịnh Hải đã lắc đầu khoát tay, nàng bước xuống bục thang đi đến bên xác nữ tử bên dưới. Mi tâm có chút nhíu lại vì mùi hôi từ tử thi phát ra vô cùng khó chịu, Cố Tịnh Hải phải hít một ngụm khí đè chặt trong người nín thở!

Nàng cúi người ngồi xuống vạch chiếc khăn trắng che trên mặt nữ tử kia ra quan sát dọc từ trên đỉnh đầu xuống tận lòng bàn chân không bỏ sót bất kỳ điểm nào.

Cố Tịnh Hải dùng lực tay ấn nhẹ vào bụng của tử thi, sau đó nâng tay lên trên mặt bóp hai má khiến miệng tử thi hé mở. Nàng quan sát tận bên trong khoang miệng, vạch từng kẽ tóc của tử thi ra xem xét.

Sau nửa tuần hương Cố Tịnh Hải mới rời khỏi tử thi bước lại gần Nhan Tư Sở.

"Nàng ta chết vì ngạt nước và trong bụng nàng ta cũng đã hoài thai!". Vừa nghe Cố Tịnh Hải nói đến đây Liên Bá Thiên đã nhảy dựng chống chế.

"Không thể nào, ta mặc bệnh nan y làm sao khiến ả có thai. Sau đêm đó ta đã...."

Biết bản thân vừa nói hớ lời, Liên Bá Thiên cũng khựng lại quỳ sụp xuống chân Cố Tịnh Hải dập đầu "Tướng quân tha mạng cho ta..."

Đúng là tên ngu xuẩn!

Nhan Tư Sở cảm thấy vụ án cũng nên khép lại, nàng giơ tay ra hiệu cho hai lính sai mang Liên Bá Thiên nhốt vào trong ngục tối chờ ngày xét xử tội.

Bãi rác cũng đã được dọn sạch sẽ, Nhan Tư Sở hạ bước chân xuống bậc thang đến trước mặt Cố Tịnh Hải.

"Tướng quân thật tài giỏi, chỉ dùng chút mưu mẹo đã có thể dụ Liên Bá Thiên tự khai nhận tội ra".

Cố Tịnh Hải chẳng qua cũng chỉ nói bừa, nử tử kia vốn cũng chẳng hề mang thai. Nàng biết Nhan Tư Sở từ đầu chí cuối đều đã nắm rõ tường tận mọi chuyện, chẳng qua chỉ muốn đày đoạ nàng làm chút việc cho tròn nhiệm vụ mà thôi.

Còn dùng lời nói khen ngợi đầy mỉa mai...!

"Vẫn là nữ quan tài giỏi ta chỉ góp chút sức, cũng đã muộn ta cũng phải trở vào cung phục mệnh. Cáo từ!".

Cố Tịnh Hải vừa định xoay người đi đã nghe âm thanh có chút lạnh lẽo của Nhan Tư Sở chạm đến tai nàng.

"Tướng quân có thể trở về cung, nhưng vị tiểu cô nương này phải ở lại!".