Chương 5: Phủ Đình Uý

Binh đoàn Hắc Kỵ đứng trước Phủ Đình Uý, Tiểu Mã Vân dừng lại móng chân sắt gõ gõ vài cước xuống nền lập uy.

Bốn tên lính đứng gác trước phủ nhìn thấy đoàn binh lính đầy sát khí vô cùng lạ mặt, lập tức chĩa mũi thương hướng về phía Cố Tịnh Hải quát to.

"Các ngươi là ai, có biết đây là đâu không mà dám xông vào?". Mặc dù cố hỏi như vậy nhưng sắc mặt tên nào tên nấy vẫn là vô cùng run sợ, l*иg ngực đập mạnh như muốn nảy ra đất.

Nguyệt Mặc phóng người xuống bước đến trước mũi thương, rút từ bên trong người ra tấm kim bài điêu khắc bằng vàng ghi chữ Cố Tướng.

"Cố Tướng Quân - Cố Tịnh Hải muốn ghé thăm Phủ Đình Uý, mau tránh đường!".

Bốn tên lính nghe danh tự trên sắc mặt càng biến sắc hơn, hai tay buông rơi cả vũ khí quỳ sụp một gối xuống chống tay, giọng điệu lo sợ.

"Cố...Cố tướng quân, thuộc hạ không biết là ngài vô tình mạo phạm. Xin người rộng lượng hải hà bỏ qua.."

Cố Tịnh Hải bước xuống người Tiểu Mã Vân, giơ tay ra hiệu cho binh đoàn Hắc Kỵ đứng phía ngoài.

Gương mặt lạnh như băng bước chân nhẹ như lông vũ lướt ngang qua từng tên lính đang quỳ sụp dưới nền đất.

Nam Lăng đỡ lấy tay tiểu cô nương kia xuống ngựa cùng Nguyệt Mặc đi theo phía sau bước vào trong Phủ Đình Uý.

Cố Tịnh Hải đi như một cơn gió không gây ra bất kỳ động tĩnh nào, cũng là nhờ thân thủ bất phàm nhờ vào rèn giũa nhiều năm tháng.

Vừa bước vào trong chủ viện đã chạm mặt ngay với Liên Bá Thiên, hắn vô cùng nhàn nhã bóc từng bánh bột đậu tròn đưa lên miệng cắn cắn, khiến bột đậu rơi vãi cả ra nền gạch.

Lâm Bá Thiên đang ngửa lưng tận hưởng từng cái quạt man mát từ nữ hầu phía sau lưng, đột nhiên thấy bóng người bước vào.

Đôi mắt mở hé rồi lại mở to dao động vô cùng mạnh mẽ nhìn về phía Cố Tịnh Hải.

"Cố..Cố tướng quân, tham kiến Cố Tướng Quân!". Liên Bá Thiên buông rơi cả bánh bột đậu trên tay, cung kính đưa tay hướng về phía Cố Tịnh Hải cúi người.

Hai tròng mắt bên dưới cứ liên tục đảo qua đảo lại không yên, trong lòng thầm tự vấn tại sao Cố Tịnh Hải lại xuất hiện ở đây.

Chẳng phải nàng phải mau chóng trở về hoàng cung trình diện với thánh thượng sao?

Cố Tịnh Hải chắp hai tay ra sau lưng, cũng không vội đáp lời Liên Bá Thiên. Càng khiến cho hắn trở nên vô cùng sốt ruột, toàn thân nặng trịch vì tướng tá béo tròn như thùng phuy chẳng mấy chốc đã đẫm nước ướt cả y phục loè loẹt.

Hắn tiếp tục lên tiếng "Cố Tướng Quân nếu có việc tìm nữ quan, tại hạ không dám làm phiền. Xin phép lui ra ngoài!".

Liên Bá Thiên vừa cúi đầu vừa đi lùi về phía cửa đã bị giọng nói nhàn nhạt của Cố Tịnh Hải làm ngưng động tác.

"Liên Bá Thiên chớ vội, ta là đến tìm ông không phải nữ quan". Cố Tịnh Hải vừa hạ người ngồi xuống bàn, tay vuốt vuốt cằm vài cái nhếch môi cười.

"Tìm...tìm ta sao?".

Liên Bá Thiên vừa nghe đến việc Cố Tịnh Hải đích thân đến tìm thì vô thức lại càng lạnh người, gai óc trên tay chân gì gì đó cũng nổi hết cả lên.

Trong đầu vẫn là vô cùng căng thẳng lo âu!

Hai bàn tay Cố Tịnh Hải vỗ vỗ vào nhau khiến Liên Bá Thiên giựt thót người, Nam Lăng Nguyệt Mặc cùng tiểu cô nương kia đã đứng từ sau lưng từ khi nào.

Liên Bá Thiên xoay mặt lại vừa chạm mắt với tiểu cô nương kia đã trắng bệt một mảng trên mặt.

"Liên Bá Thiên ông có quen tiểu cô nương kia không?". Cố Tịnh Hải cao giọng hỏi đến hắn, từng câu từng chữ đều ngắt quãng ra một chút vô cùng rõ ràng.

Đầu óc Liên Bá Thiên chạy loạn lên như đàn ong vỡ tổ, hắn thầm nghĩ [Thôi xong rồi, hỏng rồi, hỏng cả rồi].

"Hạ quan...hạ quan không quen biết tiểu cô nương kia". Hắn cương quyết chối cãi, vẫn tự tin Cố Tịnh Hải sẽ không thể điều tra được gì.

Người chết cũng đã chết rồi, chết không đối chất tuyệt sẽ không thể buộc tội hắn được.

"Ngươi nói dối, ngươi vô số lần tìm đến tỷ tỷ ta mưu tính hãm hãi. Dùng giấy nợ này ép buộc tỷ tỷ ta thành thân với một kẻ như ngươi, không đạt được mục đích lại tàn ác xuống tay với tỷ tỷ của ta..."

Tiểu cô nương rút trong tay áo ra một đoạn vải trắng, bên trên đều được viết lại bằng máu còn có cả ấn dấu của Liên Bá Thiên để lại.

"Ngươi...ngươi...ngươi ngậm máu phun người!". Lâm Bá Thiên gân cổ lên điểm thẳng mặt vào tiểu cô nương kia, tay vung lên bước nhanh đến định giáng mạnh vào mặt nàng.

Giọng nói khan khan lạnh lẽo của Cố Tịnh Hải đã vang lên khiến hắn đứng người ngay lập tức.

"Liên Bá Thiên!".

Hắn không dám xoay người lại nhưng cũng đủ biết ánh mắt Cố Tịnh Hải đã vô cùng sắc bén, chỉ cần hắn động vào tiểu cô nương kia thì Huyền thiết trọng kiếm lập tức rời vỏ.

Hướng tầm mắt nhìn lên là ánh nhìn đầy chết chóc của Nam Lăng Nguyệt Mặc như đang nhìn một đống rác cần phải bị tiêu huỷ.

Cố Tịnh Hải đưa tay, Nam Lăng hiểu ý cầm lấy đoạn vải trắng kia đưa đến. Nàng quét tầm mắt xuống đọc nhanh rồi nhếch mép cười.

"Liên Bá Thiên, giấy nợ cũng đã ký còn muốn chối tội. Vụ án này ta sẽ lật lại điều tra kỹ lưỡng!".

Liên Bá Thiên nghe xong hai chân như đứng không còn vững, người cứ vô lực lùi dần ra phía ngoài cửa đến khi nghe được chất giọng một người mới lấy lại thần sắc.

Nếu lọt vào tay của Cố Tịnh Hải chỉ có thể đón nhận cái chết thảm khóc.

Liên Bá Thiên nghĩ tới viễn cảnh bị chính thanh Huyền thiết trọng kiếm sắc bén kia kề cổ đã cảm thấy như có một luồn khí bén cứa đến bay đầu.

Hắn sợ, rất rất sợ hãi....!

"Cố tướng quân từ xa ghé thăm phủ, ta không nghênh tiếp kịp lúc thật có tội a".