Chương 4: Náo nhiệt

Thời điểm quân đoàn Hắc Kỵ khải hoàn trở về kinh thành đã tới, Cố Tịnh Hải một thân khải giáp đen tuyền cưỡi trên lưng hắc mã tên là Tiểu Mã Vân.

Vóc dáng Tiểu Mã Vân so với những con ngựa cùng đàn to lớn khoẻ mạnh hơn rất nhiều, dù là giống cái nhưng sức bền và tốc độ là đệ nhất. Không một con ngựa nào có thể vượt mặt được Tiểu Mã Vân của Cố Tịnh Hải.

Bàn tay vuốt ve nhẹ chiếc bờm bóng mượt trên đầu Tiểu Mã Vân, Cố Tịnh Hải thúc nhẹ vào bụng hướng thẳng phía cổng thành trở về.

Theo sau là hai ngàn binh mã Hắc Kỵ mặt được che kín một lớp vải đen, không một ai có thể nhìn rõ mặt càng không thể nhận dạng được họ.

Lần trở về kinh thành tuyệt đối không nên tạo ra quá nhiều chú ý, Cố Tịnh Hải cố ý chỉ mang về hai ngàn tướng không hơn không kém, số quân còn lại hiển nhiên vẫn neo lại biên cương trấn giữ.

Đi hai bên lả tả hữu hộ pháp còn có Lữ Tịnh bên trái cùng, Lữ Tịnh không phải người luyện võ không quen cưỡi ngựa. Ngồi thẳng lưng đi một ngày một đêm không nghỉ ngơi sắc mặt đã vô cùng xanh xao méo mó.

Một thân tướng đứng từ trên thành xa xa nhìn thấy đoàn Hắc Kỵ đen như kiến đi đến gần liền hạ lệnh xuống lính canh bên dưới "Mau mở cổng thành!"

Cố Tịnh Hải che vải đen nửa mặt tóc bới cột cao xoã rũ một lọn dài ra phía sau người, tay cầm cương hướng mắt lên nhìn dòng chữ Kinh Thành.

Cánh cổng lớn nặng trịch được tận 10 người tráng sĩ mở toang ra hai bên, chẳng mấy chốc ở giữa đã một đường lớn rộng mở.

Để được vào tận sâu bên trong Kinh Thành cần đi qua nhiều thành trì mới có thể vào trong, nhờ việc xây dựng nhiều toà thành như vậy Kinh Thành vẫn là nơi an toàn nhất.

Binh lính gác cổng không ai bảo ai đứng xếp thành hàng dọc xoay mặt về nhau tản ra hai bên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh không dám liếc mắt đến binh đoàn Hắc Kỵ dù chỉ một chút.

Vầng trán người nào người nấy đều toát cả mồ hôi lạnh khi Cố Tịnh Hải thúc Tiểu Mã Vân đi trước dẫn lối cho đoàn Hắc Kỵ theo sau.

Đi được thêm hai nén nhang Cố Tịnh Hải đã đặt chân vào trong nội thành rộng lớn, trước mắt là người ra người vào buôn bán hàng gánh hai bên đường vô cùng sôi nổi sống động đôi mắt.

Tiếng reo bán hàng đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im bặt lặng thinh khi nhìn thấy binh đoàn Hắc Kỵ đang tiến bước vào.

Bá tánh ai ai cũng buông bỏ việc đang làm tản dần sang hai bên đường cúi gập đầu nghênh đón Cố Tịnh Hải tướng quân khải hoàn trở về.

Có một vài nữ nhân còn len lén liếc mắt lên nhìn trộm dung nhan như thần của Cố Tịnh Hải, tướng người uy phong lẫm lẫm uy danh một phương đang đứng trước mặt các nàng.

Dù không thể nhìn rõ được gương mặt chỉ có thể thấy được hai hàng lông mài tướng uy mãnh không quá rậm dày như những nam nhân khác, ánh mắt kiên định đen sáng tĩnh mịch cũng đủ khiến bao nhiêu cô nương thoả lòng.

Trong thoáng chốc gương mặt ai nấy cũng ửng má hồng nhàn nhạt bên trên!

Từ phía bên trên tửu lâu bóng dáng một nữ tử mặc y phục bạch y, trên người còn thêu vài cánh hoa mai trắng nở rộ.

Mái tóc đen dài buông mềm mại buông xoã ra phía sau, cánh môi thoáng chốc cong lên ý cười ẩn bên dưới lớp vải trắng trong che nửa mặt.

"Nữ quan, người cưỡi hắc mã đi đầu tiên có phải là người đó?". Tiểu cô nương ngồi đối diện nữ tử bạch y quan sát Cố Tịnh Hải một hồi lâu rồi lên tiếng.

Đáp lại là cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng của nữ tử kia, nàng động tác thanh tao đưa tách trà lên môi sau lớp vải nhấp nhẹ.

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, nữ tử quay mặt sang nhìn xuống dòng người đan xen bên dưới cao hứng "Có vẻ như hôm nay sẽ có một náo nhiệt".

Chỉ sau lời nói kia của nàng, từ phía xa đã có một tiểu cô nương tầm 17 chạy đến quỳ sụp xuống trước Tiểu Mã Vân dập đầu nói lớn.

"Tướng quân cầu xin ngài giúp tỷ tỷ của ta rửa hàm oan!!!".

Tiểu Mã Vân thấy người lạ đứng chặn lối "hí" lên một tiếng kéo dài rồi thở phì ra hơi mạnh, khiến cho tiểu cô nương đang quỳ sụp bên dưới run sợ vô cùng.

Cố Tịnh Hải kìm chặt dây cương đưa tay vuốt vuốt bên người Tiểu Mã Vân trấn tĩnh.

Nam Lăng Nguyệt Mặc thúc ngựa đến gần cao giọng "Điêu dân to gan dám chặn đường tướng quân? Còn không mau tránh đường!".

Họ vừa nói vừa chạm vào đoản kiếm bên hông phòng thủ, chỉ cần nữ nhân bên dưới muốn gây hại đến Cố Tịnh Hải đoản kiếm chặt chắn rời vỏ chém con người kia trăm vụn nhỏ.

Tiểu cô nương bên dưới nghe âm thanh doạ nạt vừa run sợ nhưng vẫn quỳ nơi cũ không di dời nửa bước, vừa dập mạnh đầu xuống nền đất cứng vừa khóc nói to.

"Tướng quân xin ngài hãy giúp thảo dân, tỷ tỷ của ta chết oan uổng lắm. Ta cầu xin ngài giúp đỡ, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."

Nam Lăng Nguyệt Mặc vừa định cất giọng nói gì đó đã bị Cố Tịnh Hải giơ tay ra hiệu.

Nàng thúc nhẹ vào Tiểu Mã Vân liếc mắt nhìn từ trên xuống, giọng có chút khan khan "Ngươi bị hàm oan vì sao không đến tìm Phủ Đình Uý báo án mà tìm ta?".

Nữ tử kia nghe hỏi ngừng dập đầu, đôi mắt ngước dần lên nhìn vào mắt Cố Tịnh Hải. Nhưng vẫn là chỉ thấy mỗi gương mặt u tối bởi ánh mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống che lấp toàn bộ ánh sáng trên gương mặt Cố Tịnh Hải.

Giọng tiểu cô nương cất lên oan uổng "Tỷ tỷ của ta bị tên quan vô đạo Liên Bá Thiên cưỡng bức cách đây ba tháng, quá đau khổ tỷ tỷ đã treo cổ tự vẫn...Liên Bá Thiên cậy có quyền thế áp bức dân lành khổ sở, mang đến chút lợi lộc cho Phủ Đình Uý còn đến phủ làm khách, ta chỉ là thường dân làm sao có thể làm được gì, ta biết ngài là người yêu dân như con nên hôm nay liều chết cũng phải cản lối".

Vừa nghe tiểu cô nương này nhắc đến Phủ Đình Uý thế kia toàn bộ bá tánh xung quanh ai nấy cũng đều xanh mặt lo sợ giùm nàng, mỗi người đều xì xào to nhỏ với nhau.

Lữ Tịnh đứng phía sau cũng không chịu ngồi yên nữa, thúc ngựa đến gần Cố Tịnh Hải nhỏ giọng vào tai "Tướng quân, chuyện này ngài vẫn không nên dính vào. Nên để cho phía Phủ Đình Uý tự thân thẩm tra..."

Cố Tịnh Hải hạ tầm mắt lướt sang phía Lữ Tịnh rồi lại nhìn sang tiểu cô nương đang quỳ kia, gương mặt đã đẫm lệ.

Nàng hạ lệnh "Đến Phủ Đình Uý!".

"Tướng quân!!!" Cả ba người Lữ Tịnh - Nam Lăng - Nguyệt Mặc quay ngoắt sang nhìn Cố Tịnh Hải sửng sốt.

"Không nghe rõ lời ta nói sao? Lữ Tịnh mau đỡ tiểu cô nương kia lên ngựa cùng ngươi đi". Cố Tịnh Hải hạ giọng lạnh lẽo về phía ba người, thúc ngựa hướng một đường về Phủ Đình Uý.

Từ trên tửu lâu nử tử thanh thoát che vải nửa mặt cũng đứng người dậy giọng vô cùng nhẹ nhàng "A Tử trở về thôi".

Tiểu cô nương nghe xong cũng "Ân" một tiếng, đặt vài bạc lẻ lên bàn thanh toán đi theo phía sau nàng.