Chương 3: Là chuyện tốt

Buổi sáng tại phủ tướng quân, khi ánh sáng vẫn còn chưa kịp chiếu rọi mọi vật. Chim chóc đã dần dần buông đôi cánh rời nhau ríu rít cất tiếng hót chào ngày mới.

Xuyên qua dãy hành lang nối dài từng căn phòng nhỏ.

Sau một đêm tịnh dưỡng nghĩ kỹ lại mọi chuyện, Cố Tịnh Hải cũng dần nắm được các vấn đề trọng yếu của thân thể nàng đang sở hữu.

Người này là nữ nhi duy nhất của tướng quân Cố Thường, ngài đã dùng cả đời để phò tá cho Hoàng đế Lễ Lập Tân.

Nhiều trận đánh dữ dội địch quân đông như kiến tràn đầy hiểm nguy bao nhiêu, vị tướng quân này chưa từng thua bất kỳ trận nào.

Nổi danh trung thần nhưng lại chết một cách vô cùng bất minh, Cố Tịnh Hải tận mắt chứng kiến a phụ nàng bị một toán quân địch sát hại vô cùng tàn nhẫn.

Đầu của a phụ nàng bị chúng treo trên thành trì lập uy khiến Cố Tịnh Hải lúc còn nhỏ tâm lý đã bị chấn động nặng nề không thể nói chuyện với bất kỳ ai.

A mẫu của Cố Tịnh Hải thương nhớ phu quân mỗi ngày sức khoẻ một yếu đi, bệnh tật triền miên bỗng chốc từ một nữ nhân xinh đẹp như hoa trở nên già nua ốm yếu.

Sau khi a mẫu của nàng qua đời, Cố Tịnh Hải đau đớn bật ra tiếng nói gào khóc bên linh cữu của a mẫu nàng nhiều ngày đêm đến khi ngất đi.

Số phận lúc nhỏ quá đỗi bi thương đầy thù hận, Cố Tịnh Hải đã thay đổi thân phận nữ phẫn nam trang trở về kinh thành nung nấu cơ hội báo thù.

Cố Tịnh Hải căm hận địch nhân, quyết tâm nhập sĩ ngày ngày rèn luyện mài giũa võ công chỉ ước mong được ra sa trường gϊếŧ trăm ngàn quân địch.

Nhưng ngày hôm qua, sau trận đánh với đại tướng Yên Triều. Cố Tịnh Hải bất cẩn rơi vào vòng vây địch nhân giăng sẵn.

Mặc dù nàng một mình gϊếŧ hơn trăm tên nhưng vẫn là sức chống chịu có hạn, bọn chúng không một ai dám trực diện đối đầu với Cố Tịnh Hải.

Chỉ dám đứng phía xa xa trên núi đánh lén, mũi tên xuyên ngực khiến Cố Tịnh Hải ngã từ trên hắc mã rơi thẳng xuống vực.

Cố Tịnh Hải ngồi ở chủ viện chống cằm suy ngẫm rồi lại tự hạ đầu gật gật vài lần như đã nghĩ thấu đáo.

Nàng quyết định rồi!

Đang còn định cầm tách trà đưa lên miệng uống thì nghe tiếng người gọi lớn khiến Cố Tịnh Hải giựt nhẹ tay nước từ trong tách văng lên ướt mặt.

"Tướng quân!!!"

Tả hữu hộ pháp Nam Lăng - Nguyệt Mặc từ bên ngoài chạy ào vào trong chủ viện quỳ sụp xuống chân của Cố Tịnh Hải, tròng mắt phút chốc cũng đỏ lên.

Cố Tịnh Hải đặt tách trà xuống bàn, lau đi vệt nước trên mặt "Có chuyện gì đứng lên rồi nói".

Hai người này là tướng dưới trướng của Cố Tịnh Hải, kề vai sát cánh bao nhiêu năm trên sa trường. Chỉ cần một lời Cố Tịnh Hải muốn họ chết họ cũng tuyệt đối không lưỡng lự mà kề đao lên cổ vạch rõ một đường.

Thân sinh không còn Cố Tịnh Hải chỉ còn những người này như tỷ muội, đối đãi chưa từng câu nệ quân thần tiểu tiết.

Nam Lăng và Nguyệt Mặc vẫn kiên quyết quỳ sụp đầu xuống nền gạch lạnh không ngẩng mặt lên.

"Ta thật có tội không bảo vệ được tướng quân, suýt nữa khiến ngài không toàn mạng trở về..."

Ra là vì chuyện này!

Lúc đó tình thế cấp bách Cố Tịnh Hải đã lệnh cho bọn họ đánh về hướng Tây thay vì theo nàng hướng Nam.

Ở phía đó bên dưới sườn núi là vô số bách tính trong Thới Tam Thôn, nếu địch nhân đến trước há chẳng phải dùng họ làm tin.

Cố Tịnh Hải bèn nghĩ ra kế sách ứng đối khác, lựa chọn của nàng vẫn là ưu tiên bảo vệ bách tính vô tội kia. Nếu bản thân làm tướng mà không thể bảo vệ dân lành thì còn làm tướng để làm gì.

Thở nhẹ một làn hơi trong người ra, Cố Tịnh Hải nắm lấy hai bên cánh tay của Nam Lăng, Nguyệt Mặc đứng thẳng người kéo lên "Ta bảo hai người đứng lên!".

Dùng lời không được đành phải dùng sức ép người....

Cánh vai chưa kịp hồi phục bỗng dưng động mạnh khiến Cố Tịnh Hải đau nhói một phen, y phục trắng trên người bỗng chốc nhuộm đỏ một vùng trên vai.

Nam Lăng, Nguyệt Mặc nhìn thấy đôi mắt mở to vô cùng lo lắng vội chạy nhanh đi tìm Lữ Tịnh.

Chưa để ấm trà nguội lạnh Lữ Tịnh đã bị tay trái tay phải của Nam Lăng, Nguyệt Mặc lôi lôi kéo kéo trông rất đáng thương.

Lữ Tịnh tóc còn chưa kịp cột gọn gàng gương mặt mất ngủ, giọng oán trách "Hai người các ngươi một vừa hai phải, ta dù sao vẫn là người không phải đồ vật tự ý lôi đi!".

Hai tay bị nắm cũng bị Lữ Tịnh giựt mạnh ra, vừa nói vừa chỉ chỉ vào gương mặt của Nam Lăng Nguyệt Mặc nói không thương tiếc.

Cũng chẳng cần nể mặt Cố Tịnh Hải đang ngồi ở giữa bàn kia!

Nam Lăng Nguyệt Mặc vốn đã quá quen thuộc với tính khí chua ngoa này của Lữ Tịnh, trái hẳn hoàn toàn với gương mặt đáng yêu có chút bụ bẫm ở độ tuổi 17 kia.

Thở dài ngao ngán cho số phận người làm phu quân tương lai của Lữ Tịnh sau này hẳn rất thảm.

Trách mắng đã đủ Lữ Tịnh mới vuốt vuốt trước ngực tĩnh tâm lại, nàng hướng mũi giày đến gần Cố Tịnh Hải bắt mạch xem xét vết thương.

Tiếp tục cao giọng trách móc "Ngài không thể nào nằm yên tịnh dưỡng một ngày giúp ta được sao tướng quân? Thân thể ngài vết mới chồng lên vết cũ, ngài bảo ta là thần y sao?".

Cả ba người nghe xong cũng cảm thấy nữ nhân này quả là miệng lưỡi đáng sợ, không chừa một ai sóng lưng cùng lúc một dọc ớn lạnh.

Cố Tịnh Hải hướng mắt sang Nam Lăng Nguyệt Mặc "Hai người ra ngoài trước, ta có việc cần thanh đàm với Lữ Tịnh".

Thanh đàm (清谈): bàn lý luận



Nam Lăng Nguyệt Mặc hiểu ý, câu hai tay đến phía trước cúi đầu bước ra khỏi chủ viện, cũng tự khép chặt cửa trấn giữ phía bên ngoài.

Lữ Tịnh biết Cố Tịnh Hải đang định nói đến việc gì, hé môi mở lời trước "Ngài đã nghĩ kỹ rồi?".

"Nghĩ kỹ rồi, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Ta mang danh tướng quân bao năm chưa từng gần nữ sắc, sớm đã có kẻ dòm ngó nghi hoặc. Nếu nữ quan này đã đặt bàn muốn ta nhập tiệc thì vở kịch này ta cũng sẽ tiếp đãi nàng đến cùng".

Dù nói là nói như vậy nhưng trong lòng Lữ Tịnh vẫn có chút không an ổn, nữ quan này nghe đồn rất nhiều mưu mô.

Một mình nàng đã đè nát hết tất cả lời nói của các đại quan trong triều, kẻ thù của nàng hẳn cũng chẳng ít hơn Cố Tịnh Hải là bao nhiêu.

Không hiểu vì nguyên nhân gì lại chọn Cố Tịnh Hải là trượng phu?

Hai người trước giờ cũng chưa gặp mặt càng chẳng có một lời nói nào, đừng nói đến là tình cảm nam nữ chỉ sợ kể cả là tình huynh muội cũng chẳng thể nào có.

Còn về thân thế nữ nhi của Cố Tịnh Hải, nếu lỡ một mai Nhan Tư Sở biết được chẳng phải là chiếm thế thượng phong. Cả đời Cố Tịnh Hải chỉ có phục tùng mệnh lệnh của nàng chẳng thể ngẩng cao đầu mà sống nữa.

Nhìn sắc mặt của Lữ Tịnh cùng đôi mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục, Cố Tịnh Hải cất giọng đánh tan suy nghĩ của nàng.

"Đừng lo lắng về thân phận của ta bị bại lộ. Nàng chọn ta chắc chắn cần ta việc gì, sẽ không làm tổn hại đến ta. Huống hồ ngươi quên ta là ai?".

Ánh mắt Cố Tịnh Hải toả sáng rất chắc chắn, cũng khiến cho Lữ Tịnh có chút an lòng gật nhẹ đầu, bàn tay tiếp tục lật cuộn vải tròn ra chiều ngang cầm lấy một kim châm sắc nhọn đầu nhỏ bóng loáng ánh sáng cắm vào bả vai của Cố Tịnh Hải.

Cố Tịnh Hải để mặc cho Lữ Tịnh đâm kim châm trên người, hai mắt nheo nheo lại suy tư về nữ quan Nhan Tư Sở.