Chương 2: Ta có con?

Biểu cảm hết sức kinh ngạc của Cố Tịnh Hải khi nghe từng chữ rơi ra từ môi Lữ Tịnh khiến nàng cũng có chút bất động ngây người chưa đáp lời lại.

Nhìn vẻ mặt này của Cố Tịnh Hải dường như không phải là giả vờ quên!

Là đã thực sự không nhớ gì cả sao?

Lữ Tịnh chắp hai tay gọn phía trước bụng ẩn dưới ống tay áo dài bao phủ toàn vẹn, giọng ôn tồn chậm rãi hỏi lại.

"Tướng quân ngài quên chuyện hệ trọng này rồi sao?".

Nét mặt của Cố Tịnh Hải biến đổi từ méo mó chuyển sang giãn mi tâm ra, tằng hắng nhẹ.

"Khụ, ta sau khi bị thương đầu vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn. Không nhớ rõ mọi chuyện, ngươi có thể tường thuật lại cho ta nghe không?".

Lữ Tịnh thoáng cảm thấy Cố Tịnh Hải hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng gương mặt này vẫn là Cố Tịnh Hải tướng quân thống lĩnh hơn 20 vạn đại quân vừa càn quét sạch địch quân Yên Triều.

Kẻ mà ai nghe danh cũng phải run sợ, ngoài cái tên Cố Tịnh Hải quen thuộc. Ngoài chiến trường danh tự khác là Hắc Kỵ điểm nhận dạng rất đơn giản.

Binh đoàn theo bên cạnh Cố Tịnh Hải luôn mặc khải giáp đen tuyền cưỡi trên lưng hắc mã.

Trên eo Cố Tịnh Hải luôn mang Huyền thiết trọng kiếm sức nặng 60 cân, người quấn một đoạn vải nhung đỏ cột dài từ hai vai rũ xuống ngang thắt lưng cột chặt lại.

Tả hữu hộ pháp thân cận lúc nào cũng kề vai sát chiến cùng Cố Tịnh Hải!

Chỉ cần đứng từ xa thấy được binh đoàn Hắc Kỵ bừng bừng sát khí như hoả ngục đã đủ thiêu cháy hết toàn bộ sĩ khí của địch nhân.

Hắc Kỵ đi đến đâu đều nhuộm đỏ máu đến đó, xác địch nhân chết cũng không còn đếm xuể.

Không phải chỉ có quân địch bên ngoài mới e dè Cố Tịnh Hải, mà kể cả là Hoàng đế Lễ Triều hay tất cả các quan đại thần lớn bé đều dè chừng nàng, trong lòng ai cũng thầm cảm thấy may mắn vui mừng khi biên cương xảy ra biến cố.

Buộc Cố Tịnh Hải phải một lần nữa đích thân ra trận dẹp tan địch nhân!

"Hoàng đế ban hôn lệnh sau khi tướng quân khải hoàn trở về kinh thành sẽ cùng Đình Uý nữ quan Nhan Tư Sở thành thân!".

"Nhan Tư Sở...Đình Uý nữ quan...Nhan Tư Sở..." Cố Tịnh Hải lóng hai tai nghe không bỏ sót bất kỳ từ nào, khuôn miệng nhợt nhạt rớm vài đường máu nứt nẻ lầm bầm lặp lại cái tên nữ nhân kia.

Nhìn cái gương mặt kia của Cố Tịnh Hải, Lữ Tịnh không khó đoán ra nàng vẫn là không nhớ Nhan Tư Sở là ai.

Chẳng cần hỏi lại cánh môi tiếp tục hé mở kể tiếp "Nhan Tư Sở là một nữ tài nhân thông minh nhất Lễ Triều cũng là nữ tử duy nhất được phong quan được chính Hoàng đế đề bạt nhờ vào lập nhiều công trạng lớn".

Nói vậy là nữ nhân này rất có tài, tuyệt đối không phải người tầm thường dễ đυ.ng?

Một người như vậy làm sao có thể an phận làm thê tử người khác?

Cố Tịnh Hải vẫn là một lòng tự đặt bao nhiêu nghi vấn khó lý giải, liếc mắt lên nhìn Lữ Tịnh ý muốn nghe tiếp.

"Mùa xuân năm thứ 9, ngài lập đại công khải hoàn trở về kinh thành. Được thánh thượng ban thưởng chiêu đãi ba ngày hai đêm trong cung, tất cả các đại quan đều đến xôm tụ chúc mừng cũng là những kẻ muốn lấy lòng mà đến."

Lữ Tịnh vừa nói vừa xoay lưng đến bàn cầm ấm thuỷ gốm rót ra tách một làn nước trà, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tròn thổi thổi lên uống một ngụm giữ ấm cổ họng.

Tiếp tục!

"Trong số những người tham dự buổi yến tiệc đó có cả Nhan Tư Sở. Ta chỉ biết sau khi tìm ngài cả đêm, mãi đến canh năm đã có vài binh lính nhìn thấy Nhan Tư Sở y phục xộc xệch chạy ra khỏi phòng ngài".

Cố Tịnh Hải nghe xong mặt cũng biến sắc, tay vô thức tự giơ lên gõ bộp vào trán thở dài một hơi.

Vậy là bản thân đã khinh bạc Nhan Tư Sở rồi sao?

Thanh danh một tướng quân không gần nữ sắc nổi danh đã bị huỷ trong phút chốc.....!

"Chuyện sao đó thế nào? Hoàng thượng không trách tội ta sao?". Cố Tịnh Hải giọng khan khan buông ra vài lời muốn tỏ rõ.

Dù sao thì người bị nàng khinh bạc cũng là Đình Uý nữ quan, hoàng đế làm sao có thể nhắm mắt cho qua.

Huống hồ chỉ cần Nhan Tư Sở lấy chức quan kia tra án bẩm tấu mọi chuyện thì Cố Tịnh Hải vẫn là chết cũng không rửa hết tội.

"Trách tội ngài? Không, Hoàng đế không hề hay biết gì về việc này, nữ quan kia cũng một miệng kín bưng không nửa chữ nói ra với bất kỳ ai khác".

Cố Tịnh Hải lại một lần nữa mở tròn to mắt không thể tin được, nói vậy chuyện cứ như thế trôi qua êm đềm sao.

Vậy cuộc ban hôn trùng hợp với nữ quan kia là thế nào?

Chuyện này thật kỳ lạ, quá sức kỳ lạ....?

Quét mắt về phía Lữ Tịnh, Cố Tịnh Hải hối thúc "Ngươi có thể kể nhanh hơn chút được không?".

"Đừng gấp, ngài là tướng quân sao cứ có tính cách gấp gáp mãi như thế?". Nghe Cố Tịnh Hải đôn thúc, Lữ Tịnh cũng giãn nỡ suy nghĩ trong lòng ra một chút.

Tính cách này chỉ duy nhất Cố Tịnh Hải sở hữu không phải ai khác!

Cố Tịnh Hải im bặt không nói thêm, chỉ sợ nếu tiếp tục chắc chắn xảy ra một trận tranh cãi với Lữ Tịnh.

"Đến tận năm sau tin tức Nhan Tư Sở hạ sinh con truyền khắp hoàng cung kinh động đến tai của cả Hoàng Hậu, nữ nhi chưa chồng đã sinh con lại còn là nữ quan không phải chuyện nhỏ. Được Hoàng hậu điều tra kỹ lưỡng và Nhan Tư Sở cũng đã thừa nhận đứa trẻ kia là con của ngài".

[Ầm, ầm]

Cố Tịnh Hải cảm giác như vừa nếm phải một chiếc sừng trâu rất to, cắm thẳng vào đầu khoét một lỗ to lớn xuyên thủng cả từng bộ phận bên trên.

"Ta có con...Ta làm sao mà có con?". Cố Tịnh Hải cố gằn giọng kiềm cơn giận trong lòng, nói vậy là bản thân không hề khinh bạc nữ quan kia.

Mà chính là nàng đã bẫy Cố Tịnh Hải rơi vào lưới!

Lữ Tịnh biết sau khi nói đến đây Cố Tịnh Hải sẽ có phản ứng đi kèm nét mặt khó coi thế kia, cũng vẫn là nên nói tiếp.

"Nhưng nàng không nói với Hoàng hậu là bị ngài khinh bạc, chỉ nói rằng hai người sớm đã thề non hẹn biển chẳng qua do ngài chinh chiến sa trường nhiều năm chưa có cơ hội ở cùng một nơi".

Còn biết nói tốt đến vậy, Cố Tịnh Hải cười nhếch mép nửa bên vô cùng khinh bỉ. Rõ ràng là chưa từng xảy ra việc gì vậy mà lại một lòng mưu hại.

"Nữ nhân lòng dạ âm hiểm như thế kia chắc chắn dung mạo cũng ma chê quỷ hờn.." Cố Tịnh Hải lầm bầm trong miệng, từng chữ đều đã lọt đến tai Lữ Tịnh. Dù sao không gian trong phòng vẫn là vô cùng yên tĩnh, tiếng động nhỏ rất dễ nghe được.

Lữ Tịnh lại rót thêm trà vào tách nhàn nhạt mỉm cười "Ma chê quỷ hờn sao? Chỉ sợ nếu ngài gặp cũng không tránh khỏi một trận bay mất hồn phách".

Nói vậy là có ý nghĩa gì? Cố Tịnh Hải nheo nheo đôi mắt hướng về Lữ Tịnh. Đổi lại chỉ là gương mặt không có ý trả lời thêm, vẫn là nên để đích thân nàng tự khai sáng.

Kể cũng đã kể xong, đêm cũng đã trễ Lữ Tịnh đứng lên phủi phủi hai bên tay áo một chút "Tướng quân vẫn là nên nghỉ ngơi sớm" rồi quay người mở cửa bước chân trở về phòng nàng.

Cố Tịnh Hải cầm bát thuốc đã nguội từ lâu lên hít sâu ngửa cổ ực ực vài lần, vành môi dính một chút nước thuốc cũng bị nàng giơ tay lên quẹt ngang đi.

Thả người nằm xuống giường gác tay lên trán miên man nhiều suy nghĩ.....