Chương 2

3.

Vì phòng ngừa Chu Tích lại gọi điện, tôi bèn lấy cớ: “Trung học mà chơi điện thoại thì học tập thành rác luôn.”, trực tiếp nộp điện thoại cho phụ huynh.

Ông già của tôi cảm động tới mức thắp ngay ba cây nhang, quỳ gối dập đầu với tổ tiên, khấn vái tinh thần học tập của tôi có thể kéo dài lâu hơn.

Đêm đến, tôi ở nhà ‘đuổi theo giấc mơ’ suốt một đêm. ( Bài hát Theo đuổi giấc mơ, tên tiếng trung 追夢赤子心 )

Sáng hôm sau vội vàng chạy tới trường.

Hãy chạy về phía trước, bỏ lại những ánh mắt chế giễu cười nhạo sau lưng! ( Một câu trong bài hát )

Sau đó tôi đã bị bắt cóc.

Không có cửa cầu cứu.

Cha mi, di động nộp cho ông già rồi!

Phản diện quen thuộc, dấu ngoặc tuổi thanh xuân, một trong 53 cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của tôi.

Tự nhiên lên người anh em, lần trước gặp mặt thì thằng nhãi này còn đang cầm súng đấy.

Phản diện vỗ tay bộp bộp, sau đó có một đám đầu trọc nối đuôi nhau rầm rập chạy vào.

Đôi tay gã giơ lên thành số 1, đám đàn em phía sau liền kéo một cái băng rôn ngang qua đầu gã, bên trên viết: “Hôm nay không đọc sách, bạn trai biến thành anh rể! Đề này không giải được, hai người kia liền chụt chụt!”

Tôi: “?”

Phản diện hất cằm, cười xấu xa: “Trần Lê, từ hôm nay trở đi, sứ mệnh của cậu chính là lo học hành cho tốt, thi đậu cùng một trường đại học với Chu Tích!”

Đời trước, tuy rằng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng chỉ đủ để thi vào Bắc Thành, vẫn còn kém vài bậc mới vào được trường của Chu Tích và Trần Mạt.

Tôi bảo: “Tớ với Chu Tích đã chia tay rồi.”

Tôi nói bừa thôi, một đời này vốn dĩ tôi với Chu Tích còn chưa có chính thức ở bên nhau.

Dưới ánh mắt khϊếp sợ của phản diện, tôi ngồi xuống trước bàn, nhìn một hàng giáo viên vô cùng chuyên nghiệp trước mặt, chân thành hỏi: “Em có thể học phụ đạo ở đây không?”

Nếu như đã có loại tài nguyên này, thì ngại gì không học tập cho tốt, không vì ai mà đậu đại học, chỉ vì bản thân thi đậu đại học tốt hơn.

Trải qua một đời, tôi hiểu ra rằng, ký thác tâm nguyện lên người khác, đáng bị vứt bỏ.

4.

Phản diện Phó Thiển, là thái tử gia nơi này, suất diễn chủ yếu là bị nam chủ vả mặt, và hỗ trợ xử lý nữ phụ, trợ giúp nữ chính thuận lợi thượng vị.

Không biết kiếp trước sao gã lại nổi điên xử lý nữ chủ Trần Mạt, mà tại một đời này thì lại tới giúp tôi thoát khỏi bến mê.

Có lẽ là yêu Chu Tích tới mức sâu sắc đi.

Giờ này, tôi ngồi tại đây, nghe giảng bài, còn cậu ấy thì đang ôm di động đăng nhập QQ của tôi, nói chuyện yêu đương với Chu Tích.

Chu Tích này ấy à, trông thì có vẻ nho nhã, kỳ thật lòng dạ còn nhỏ hơn cây kim.

Đời này tôi không tiễn gã đến trường, thì gã thật sự khai giảng đã mấy ngày rồi cũng không gửi một tin nhắn nào.

Phó Thiển khoác bộ da của tôi làm nũng với Chu Tích: “Anh dấu yêu ơi, sao anh không để ý tới người ta vậy?”

Chu Tích 1s trả lời: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Phó Thiển: “Hừ, em nhớ anh đấy!”

Cậu ta còn gửi thêm một cái ảnh động bé mèo ôm bức thư trái tim.

Tôi hết nhịn nổi: “Ngày thường tớ không có như vậy, Chu Tích cũng …”

Lời còn chưa dứt, thì thấy Chu Tích đã bắn trở về một cái ảnh động lão chuột nhận bức thư trái tim.”

Tôi: “….”

Phó Thiển khoe khoang: “Có hiểu cái gì gọi là đàn ông không?”

Tôi đành phải nén giận.