Chương 3

Phó Thiển là kẻ bắt cóc đúng giờ, mỗi ngày trước 8am đưa tôi đi, tối 9pm sau khi xong tiết tự học thì thả tôi về, ở giữa dùng cách dạy học ma quỷ.

Một khi chậm trễ học tập thì cậu ta lại chỉ vào biểu ngữ mà mắng: “Chụt chụt a chụt chụt!”

Tôi nói đã chia tay chớ quấy rầy, cậu ta liền bày ra bộ mặt ‘cậu cực kỳ yêu, tớ hiểu’.

Cứ như vậy, tôi điên cuồng học tập một tháng, đến lúc kiểm tra tháng, thứ hạng trong khối từ ở giữa bảng nhảy lên trước một đoạn, Phó Thiển cũng làm bạn gái thế thân được một tháng.

Cuối đêm 30 tháng 9, cậu ta đưa tôi về nhà, còn dặn dò: “Ngày mai cũng không được nghỉ đâu! Tiếp tục phụ đạo, cậu phải làm thêm mấy đề tích phân nữa mới được.”

Mi tốt nhất là đang quan tâm việc học ta, mà không phải lo lắng Chu Tích gọi video thì không có ai đánh yểm trợ cho mi.

Tôi vừa bước xuống xe, thì chính diện là Chu Tích đang chờ trước cửa nhà.

Gã sầm mặt hỏi: “Tiểu Lê, anh đến trường đợi em, thì nghe bạn học em nói, đã hơn một tháng rồi em không đến lớp học thêm.”

Tầm mắt sắc lẹm của gã đảo qua Phó Thiển bên cạnh, giọng nói có chứa sát khí: “Em chính là đang ở cùng với cái thằng lêu lổng này?”

5.

Tôi theo lẩn trốn theo bản năng, lộ ra Phó Thiển ở phía sau.

Quả nhiên cậu ta liền phóng dao châm chọc nam chủ, sửa sửa cà vạt, lộ ra một nụ cười gợi đòn: “Tớ mà là loại người đó à?”

Tôi lí nhí: “Cậu là bạn gái QQ của anh ta.”

Phó Thiển sảy chân, suýt thì té nhào như chó gặm bùn. Cậu ấy hung dữ trừng tôi một cái, sau đó lấy lại khí thế, hất cằm lên, khinh khỉnh nói: “Chó ngoan không cản đường, hiểu?”

Ngắn ngủn một câu đầy đủ nhịp điệu, tẫn hiện phong phạm sến sẩm của bá tổng.

Chu Tích nhíu mày, xoắn tay áo lên, gã còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã ăn ngay một đấm lên mặt.

Phó Thiển xoay xoay cổ tay: “Người anh em nghe tao khuyên một câu này, miệng về miệng, tay về tay, đánh người thì tay đi đầu.”

Cậu ta còn lấy chính mình ra làm ví dụ, miệng nói nhưng tay không ngừng nghỉ đánh đấm, từng quyền đáp lên mặt Chu Tích.

Chu Tích cũng đâu phải cái đèn cạn dầu, xoay người vật cậu ta.

Thể lực hai người cũng ngang nhau, đáng tiếc Phó Thiển có mang theo bảo tiêu. Cậu ta thấy không có ưu thế đánh tay đôi thì liền hỏa tốc gọi người.

Chu Tích không dám tin mà trừng lớn mắt, gương mặt điển trai xanh tím tràn đầy giận dữ: “Đê tiện!”

Song quyền nan địch thủ, rất nhanh sau đó anh ta đã bị đè trên đất.

Chiếc giày da của Phó Thiển dẫm lên mặt Chu Tích, lộ ra nụ cười kinh điển của phản diện: “Ai muốn 1 chọi 1 với mày?”

Cậu ta quay đầu lại thản nhiên nhìn tôi: “Ngày mai nên làm gì thì cậu biết rồi đấy? Chắc cậu cũng không muốn bạn trai mình mỗi ngày đều bị đánh thế này chứ?”

Cậu ta cúi xuống phun một bãi nước bọt vào mặt Chu Tích: “Cô ấy rất hợp khẩu vị tao. Cho nên, tao sẽ tuân thủ lời hứa với cô ấy mà không động vào mày.”

Trong mắt Chu Tích tràn đầy sự xấu hổ và chua xót: “Tiểu Lê, em vì anh nên mới …”

Tôi: “?”

Sao lại còn có suất diễn của tôi?

Tôi hờ hững nói: “Chu Tích, không có liên quan gì tới anh.”

Trong mắt gã dâng đầy sự đau lòng.

Giọng khàn khàn, gã như con thú bị dồn đến đường cùng: “Tiểu Lê!”

Đờ mờ, khỏi cần giải thích.