Chương 1

1.

Khi bị bắt cóc chung với Trần Mạt, thì tôi mới biết hóa ra bản thân chỉ là một nữ phụ độc ác.

Chị ấy mới là đóa hoa nhài mong manh thuần khiết, còn tôi chỉ là một kẻ xấu xa u ám.

Mà ý nghĩa tồn tại của tôi chỉ để tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ và hương thơm của chị ấy.

Nhưng quá muộn, kẻ phản diện đã kề sát họng súng lên trán tôi.

Trước mặt là Trần Mạt yếu ớt đáng thương, hai mắt đẫm lệ nhìn mình, vậy thì làm gì có ai sẽ lựa chọn tôi?

Chồng tôi, Chu Tích, cũng vậy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Mạt ở trước mặt, lúc nghe thấy ‘hai chọn một’ thì không hề do dự liền hô to lên: “Tôi chọn Mạt Mạt, đừng tổn thương em ấy!”

Sợ chọn chậm 1s thì đóa hoa nhài của gã sẽ bị thương.

Nhìn gã căng thẳng chưa kìa, đôi mắt không hề xê dịch, một cái liếc mắt dư thừa cũng không thèm bố thí cho tôi.

Tay chân đều bị trói chặt, không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tích ôm Trần Mạt bước xa dần.

Một cái quay đầu nhìn lại, không hề có.

Dường như người đàn ông này đã quên mất, trước kia, gã từng ngây ngô đỏ mặt cầu hôn tôi trước ánh mắt bao người, cũng từng thành kính hôn lên môi tôi, hứa sẽ yêu tôi mãi mãi.

Một tiếng súng nổ vang.

Trên váy trắng của Trần Mạt nở rộ một đóa hoa máu.

Kẻ bắt cóc ngả ngớn huýt sáo: “Vòng mười.”

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Chu Tích, kẻ phản diện cười cực kỳ vui vẻ: “Bất ngờ chưa kìa! Thật sự là có người tin phản diện mà ‘hai chọn một’ cơ đấy?”

Gã chỉ vào tôi: “Bây giờ, người yêu thương mày, lòng như tro tàn.” Lại chỉ về Trần Mạt đã ngã xuống: “Người mày yêu, đã chết! Chu Tích, mày có vui không?”

Tôi may mắn sống tạm: “…..”

Tiêu rồi, gặp gỡ phản diện hàng thật.

2.

Khi Trần Mạt tắt thở, tích tắc đồng hồ quay ngược.

Tôi về lại năm 17 tuổi.

Vẻ mặt non nớt của học sinh, ngón tay trắng nõn xinh xắn, chưa từng có dấu vết bị nhẫn cưới giam cầm.

Năm này, tôi vừa bước vào năm cuối cấp ba, còn Chu Tích với Trần Mạt thì thi đậu cùng một trường đại học ở Bắc Thành xa xôi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày tiễn Chu Tích tới ga tàu cao tốc, tôi đã nói với gã: “Trần Mạt với anh học cùng một chuyên ngành, về sau anh thay em chăm sóc chị ấy nhiều một chút. Trước giờ chị ấy cứ thích cậy mạnh, có chuyện gì cũng không chịu nói với em.”

Dọc theo đường đi, tôi đã lải nhải với gã rất nhiều lời như thế.

Sắp đến trước trạm xe, Chu Tích cụp mi, không vui hỏi tôi: “Tiểu Lê, em không có gì khác muốn nói với anh sao?”

Tôi bị sặc, nhanh chóng nhìn hai bên đường, sau đó nhón chân hôn má gã một cái: “Anh cũng phải chăm sóc tốt bản thân đó.”

Thơm xong thì tôi co giò bỏ chạy.

Vừa quay đầu lại, Chu Tích vẫn còn đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn theo.

Gã nói: “Tiểu Lê, anh chờ em ở Bắc Thành.”

Vì một câu nói này của gã, mà tôi đã cố gắng rất nhiều, rất lâu, dùng hết sức lực toàn thân cũng phải thi cùng một trường với gã.

Tôi không biết, trong khi thành tích chỉ kém chút thôi, tình yêu của tôi, đã vỡ nát không lời báo trước.

Sống lại một đời, nhìn thấy trước mặt là bài thi cùng với toàn bộ tri thức đã quên.

Tôi im lặng trong vài giây, cầm bút lên ----

Ngược trai đểu tạm dừng, trước thi đậu đã.