Chương 4
7.
Đêm nay, Ngô Cẩn Ngôn ngồi khoanh chân trên sofa, trên mặt bàn trà trải một tờ giấy trắng, trên đó là rất nhiều dấu vết viết rồi tẩy xoá. Nhìn kỹ có thể thấy trên giấy viết không ít thành phố du lịch nổi tiếng trong nước, có cả chú thích đánh giá đại khái của cô.
Từ lần Tần Lam đồng ý lời mời du lịch, Ngô Cần Ngôn ngày nào cũng sống trong mong ngóng, giống như hồi nhỏ chờ tới năm mới vậy.
Hôm nay là ngày lần trước Tần Lam nói sẽ công tác trở về, cô định chuẩn bị chu đáo rồi cùng chị bàn bạc.
Vì sợ bỏ lỡ, Ngô Cẩn Ngôn từ khi trở về nhà đã mở toang cửa ngồi ở phòng khách, muốn đợi thang máy kêu "ting" một tiếng là sẽ "tình cờ" đi đổ rác, tạo nên tình huống gặp gỡ bất ngờ.
Ngô Cẩn Ngôn tay đỡ đầu, khoé môi lộ ra nụ cười khó thấy.
Kim giờ dần chỉ tới số 11, mí mắt Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nặng trĩu. Ngoài cửa ngoài tiếng gió ra thì không có bất cứ động tĩnh gì, cô hơi nghi ngờ có phải Tần Lam thay đổi thời gian trở về rồi không.
Đang nghĩ, cuối cùng thang máy cũng phát ra âm thanh quý giá. Tầng này chỉ có hai nhà bọn họ, không phải Tần Lam thì còn là ai?
Ngô Cẩn Ngôn vội vàng cầm túi rác đã chuẩn bị từ trước lao ra. Sau khi vứt rác xong, cô chỉnh trang lại biểu cảm rồi đi ra. Quả nhiên cô thấy ở hành lang có bóng người mình ngày đêm mong nhớ, và, bên cạnh chị có một người đàn ông.
Cho dù cô biết, trên đời này sẽ có những chuyện không theo ý mình, nhưng có những ngã rẽ khiến người ta không kịp trở tay.
Tần Lam càng không thể ngờ lại gặp Ngô Cẩn Ngôn, chị không muốn cô thấy chị lúc này, chỉ có điều, đã như thế này thì cũng không thể quay đầu bỏ đi coi như không thấy được.
Thế là chị giới thiệu hai người.
- Đây là Adam, bạn trai chị. Đây là Cẩn Ngôn... hàng xóm của em.
- Chào cô, tôi là Adam.
Người đàn ông mặc Âu phục khí chất ngời ngời đưa tay về phía Ngô Cẩn Ngôn.
- Tôi đã nghe Tiểu Lam nói chuyện, cảm ơn cô luôn quan tâm tới cô ấy.
Ngô Cẩn Ngôn gượng cười:
- Không có gì, không cần khách sáo. Tôi vừa đi đổ rác, tay không sạch, không nên làm bẩn tay anh.
Cô gật đầu với hai người, quay người về nhà đóng cửa lại. Rồi chạy lại xé tan tờ giấy trên bàn.
Đêm đó Ngô Cẩn Ngôn mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, người vốn thích ngủ nướng mà 7 giờ đã chuẩn bị rời nhà. Trước khi đi cô còn bực bội sập cửa cái uỳnh.
Một tuần sau đó, cô đều duy trì thời gian biểu 7 giờ sáng rời nhà, 12 giờ đêm trở về. Lãnh đạo lo lắng nghĩ, có phải mình đã gây áp lực quá cho Tiểu Ngô không? Đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, cô chỉ cười nói không có gì. Chỉ bản thân cô biết rõ, tới việc hít thở không khí của cùng một tầng thôi cũng khiến tim cô nhói đau.
Có những đêm cô ngẩn người nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ nghĩ, thành phố rộng lớn thế này, có ai lại để tâm tới tình tiết phim ảnh cô tự thêu dệt nên chứ. Có thể đây chỉ là cho mình lý do để duy trì mối liên hệ mong manh giữa hai người.
8.
Tần Lam tưởng rằng gần đây Ngô Cẩn Ngôn bận rộn công việc nên mới đi sớm về muộn, wechat cũng không trả lời chị. Sau đó đột nhiên chị nhận ra, Ngô Cẩn Ngôn đang tránh mặt mình.
Thế là, tối hôm ấy, Tần Lam ôm cây đợi khỉ cuối cùng cũng chặn được Ngô Cẩn Ngôn trở về trong đêm.
- Ngô Cẩn Ngôn! Em đứng lại cho chị!
Cách một hành lang Tần Lam gọi lớn.
Ngô Cẩn Ngôn đứng yên không quay lại, cô không muốn Tần Lam thấy gương mặt thức đêm liên tục không còn dáng người này của mình. Trong đầu còn đang giằng co thì Tần Lam đã tới sau lưng.
- Em quay lại đây.
Ngữ khí cứng rắn không thể cự tuyệt.
Cô thở dài, quay lại nói.
- Gì vậy?
- Em... gần đây bận lắm sao? Sắc mặt sao đáng sợ thế này.
Ngô Cẩn Ngôn trước mặt chị và con khỉ con tinh lực dồi dào trước kia thật sự như hai con người khác biệt.
- Ừm, coi là vậy đi.
- Lời mời du lịch của em còn tính không?
Tần Lam tiến lại gần.
- Chị định xin nghỉ phép mấy ngày.
- Chỉ tiện miệng nói chị coi là thật à. Hơn nữa chị có bạn trai không tìm anh ta đi, lại đi du lịch cùng hàng xóm, đúng là buồn cười.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn gương mặt dần biến sắc của Tần Lam, bộ não trì độn cuối cùng dần tỉnh táo, cô nhận ra mình đã nói lời quá đáng đến thế nào.
- Ngô Cẩn Ngôn, em nói như vậy thật tổn thương người khác quá.
Ngữ khí của Tần Lam bình thản nhưng cũng nghiêm túc chưa từng có.
Nhưng sói con lẽ nào lại chịu thua? Hai mắt thức đêm tới đỏ ngầu của cô trợn lên khiến Tần Lam hơi sợ.
- Tôi tổn thương người khác? Tần Lam, chị không hiểu, chẳng hiểu cái gì hết!
Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn sập mạnh cửa, đứng bên trong nhà thở hồng hộc. Cô nghĩ, mình và Tần Lam nên chấm dứt tại đây thôi.
Đêm đó Ngô Cẩn Ngôn lại nằm mơ, trong mơ vẫn là hoàng cung đó. Cô quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, muốn đứng lên nhưng không có chút sức lực nào. Phía trước mặt là Tần Lam, hoặc có thể gọi là hoàng hậu nương nương, một người khác nữa nhìn trang phục là biết, là hoàng thượng.
Hoàng thượng mặt đầy nộ khí, lớn tiếng trách mắng cô, hoàng hậu nương nương đứng một bên không nói gì.
Cô quỳ mọp dưới đất, cảm thấy mình thật bé nhỏ như sâu kiến.
Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không biết Tần Lam ở cách đó mấy bức tường cũng gặp giấc mơ tương tự.
Chị không biết tại sao mình lại thành hoàng hậu trong Tử Cấm Thành, càng không hiểu tại sao trong mơ lại có Ngô Cẩn Ngôn.
Trong mơ chị gọi Ngô Cẩn Ngôn là "Anh Lạc". Nét mặt của Anh Lạc lúc này cũng giống như Ngô Cẩn Ngôn vừa rồi, lạnh lùng, thê lương. Khoé mắt Anh Lạc rưng rưng nói với chị: Hoàng hậu nương nương, tại sao người lại không hiểu Anh Lạc?
Giống như tình tiết phim còn chưa chiếu hết, chị vội vàng hỏi: Bản cung rốt cuộc không hiểu điều gì?
Anh Lạc tiến lại gần chị, gần như ép chị vào góc tường.
- Ta do dự sợ được sợ mất như vậy, đều là vì ta yêu người mà.
Tần Lam bừng tỉnh giữa đêm khuya, chị ngồi bật dậy, vội vàng bật đèn. Nước trong cốc ở đầu giường đã lạnh, chị vẫn uống cạn một hơi. Tới khi bình tĩnh lại, chị mở ngăn kéo, bên trong là hộp nhẫn nổi bật.
Giống như trong một chuyến hành trình chưa rõ đã đi từ rất lâu, dọc đường bạn nhiều lần nghĩ ước gì tới được điểm cuối cùng.
Nhưng khi bạn thấy rõ được đích tới thì đột nhiên không nỡ từ bỏ những điều mới mẻ bất ngờ trên đường đi.