Chương 2
3.
Sáng thứ bảy khoảng 8 giờ, Tần Lam trở về nhà. Đi công tác gần một tháng, vốn dĩ chị định về tắm một cái thoải mái rồi ngủ một giấc no nê, không ngờ lại không vào nổi nhà. Tuy rất ngại nhưng chị vẫn phải bấm chuông nhà Ngô Cẩn Ngôn.
Tối qua chị đã kết bạn wechat cô gái hàng xóm, hình đại diện là một con khỉ con hoạt hình, đến tên cũng là: Ngô khỉ con. Trên trang chủ tràn ngập ảnh ăn chơi nhảy múa, vô cùng đặc sắc, có lẽ là một đứa trẻ tràn đầy tinh lực.
Đêm qua Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ mất ngủ, người ta bảo sau khi lao động mệt sẽ ngủ ngon đúng là lừa gạt. Khi chuông cửa reo, cô gần như dậy ngay lập tức. Khi vừa mở cửa, cô cảm giác mình thế là xong đời rồi.
Người phụ nữ với mái tóc dài xoã qua vai, ánh mắt trong sáng, đường nét tú lệ, môi đỏ răng trắng này đúng là...
Quá! Là! Đẹp!
Cô chợt nhận ra mình đang đầu tóc rối bù, mặt thì đầy dầu, còn mặc cái áo phông có chút buồn cười, liền muốn độn thổ ngay lập tức.
- Chào cô, tôi là Tần Lam.
- Chào chị, tôi là... Ngô Cẩn Ngôn.
- Tôi biết, khỉ con trên wechat.
Tần Lam đáp lại bằng nụ cười thật đẹp, trong đầu Ngô Cẩn Ngôn ngân vang tiếng chuông cảnh báo.
Đưa chìa khoá cửa hôm qua đã thay cho Tần Lam, bạn nhỏ Ngô nhiệt tình cùng Tần Lam về nhà, giới thiệu qua tình hình.
- Chị xem, chính là cái ống nước này bị vỡ, lại không có ai ở nhà, nên nước càng ngày càng nhiều, chảy cả ra ngoài.
- Van nước này nhà chị tạm thời không mở được, mở là lại rò nước. Chị phải tìm người phá tường thay ống nước đã.
- Giờ là cuối tuần, tiểu khu không cho thi công, chị phải chờ tới thứ hai tuần sau rồi.
Ngô Cẩn Ngôn thao thao bất tuyệt như một hướng dẫn viên ở nhà người ta.
- Aiz, thế cuối tuần tôi phải làm sao đây.
Cuối cùng Tần Lam nói câu đâu tiên.
- Đi công tác về đến tắm cũng không được, lại phải ở khách sạn rồi.
- Thế chị tới nhà tôi tắm đi.
Bạn nhỏ Ngô lên tiếng.
Tới nhà tôi tắm.
Tới nhà tôi.
Nhà tôi.
Mời người mới gặp lần đầu tiên tới nhà mình tắm, không thể không thừa nhận, câu nói này thật quá ngu ngốc!
Tần Lam có chút thích thú nhìn cô, chị chưa kịp lên tiếng thì Ngô Cẩn Ngôn lại bổ sung.
- Chị yên tâm, tôi không thích phụ nữ.
Double kill, lại nói ngu nữa!
Tần Lam không kìm được bật cười, cô gái kia mặt đỏ phừng phừng, đúng là giống khỉ con.
- Thế... khỉ con, tôi làm phiền nhé?
4.
Từ hồi tiểu học thích thầm lớp trưởng đẹp trai của lớp bên cạnh, Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn mình là gái thẳng không thể thẳng hơn. Tiểu ca ca có chân dài, có cơ bụng, tính tình dịu dàng, giọng nói dễ nghe, cười rất đẹp, đúng là lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng lúc này đây, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm của mình, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc, tim cô lại đập thình thình, cổ họng khô rang, dường như tai còn nóng lên. Có điều trong lòng có cảm giác quái lạ không chỉ có cô, mà Tần Lam cũng vậy.
Mấy năm nay một mình chị đi Nam đi Bắc, đối với bất cứ ai cũng là một chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhưng lại tắm ở nhà một cô gái lần đầu gặp mặt. Từ khi nhờ cô giúp, chị đã có cảm giác an toàn như đã quen biết từ lâu, chỉ có điều, sự tin tưởng lẽ nào có thể đến một cách không nguyên do như vậy sao?
Tần Lam bước ra từ nhà tắm, không hề trang điểm nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Ngô Cẩn Ngôn nhìn đôi chân thon dài của chị, mặt đỏ lên nhanh chóng.
- Tôi phát hiện cô rất dễ đỏ mặt, cứ như mông khỉ vậy. À, thế nên cô mới được gọi là khỉ con phải không?
Tần Lam tự cho suy đoán của mình vô cùng logic.
Hứ! Đó là vì tôi từ nhỏ đã nghịch ngợm như khỉ. Ngô Cẩn Ngôn chỉ phản kháng trong bụng như vậy, rồi thốt ra miệng là:
- A.. ha ha... hình như là vậy.
Không muốn làm phiền lâu, Tần Lam nói:
- Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, tôi về nghỉ một chút, tôi vẫn bị lệch múi giờ. Tối nay tôi mời cô một bữa nhé.
Ăn tối cùng người đẹp, đương nhiên Ngô Cẩn Ngôn sẽ không từ chối, vui vẻ gật đầu. Cả ngày hôm đó cô chơi điện tử cũng không tập trung.
Chiều tối, Ngô Cẩn Ngôn thích ngồi ở ban công ngẩn người. Nhìn ánh hoàng hôn vàng, nghe tiếng trẻ con trong khu chơi đùa, ngửi mùi thức ăn từ xa bay tới. Biết rõ tất cả không thuộc về mình nhưng cô cũng nhận được chút ấm áp từ đó. Cô cũng từng thử dự đoán bao giờ mình mới có được niềm vui đó.
Wechat cả ngày yên tĩnh, người có tên Sơn Phong kia không tìm cô, cô cũng không thể nào mặt dày đi gõ cửa đòi cơm chứ?!
Thôi tự giải quyết vậy, chắc chị ấy cũng chỉ tiện miệng nói một câu vậy.
Đúng lúc đang nghĩ thì chuông cửa vang lên.
Ngoài cửa là Tần Lam trong trang phục ở nhà, mái tóc dài đã được cột lên thành kiểu tóc đuôi gà, hai tay cầm hai túi to, cảm giác như sắp ngã. Tần Lam đặt đồ xuống, quệt mồ hôi trên trán:
- Khỉ con, chúng ta đừng ra ngoài ăn, tôi làm cho cô nhé. Nhưng nhà tôi không có nước, phải làm ở đây, có tiện không? Nếu không có đồ dùng bếp nào thì có thể sang nhà tôi lấy. Xem trang chủ wechat của cô thì cô là người Tứ Xuyên phải không? Yên tâm, tôi thêm cay cho.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người tại chỗ, nhìn có phần ngốc nghếch, Tần Lam nhất thời nghi ngờ có phải mình lỗ mãng quá khiến cô ấy bài xích không.
Sự thực là vừa rồi Ngô Cẩn Ngôn mới đăng lên trang cá nhân một câu chỉ mình cô mới đọc được, cách đây không quá hai phút.
"Nếu được ăn một bữa cơm với người mình yêu, cho dù có chân tay luống cuống, cho dù có bị khói mỡ phủ đầy, cũng là niềm hạnh phúc hiếm có."
Từ khoảnh khắc này, Ngô Cẩn Ngôn nhận thức được rằng, Tần Lam không phải chỉ là hàng xóm nữa rồi.
Tối hôm ấy Ngô Cẩn Ngôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô lơ lửng trên không trung, dùng góc nhìn của người thứ ba nhìn bầu trời đầy tuyết, thấy Tần Lam và mình đều mặc trang phục cung đình nhà Thanh như trong phim, Tần Lam đứng trước mặt, gọi cô là: Anh Lạc.
Cô trong giấc mơ lập tức lên tiếng, gọi chị là: Hoàng hậu nương nương.
Cô kéo tay vị hoàng hậu nương nương ấy, nói ta sẽ mãi mãi ở bên người. Bàn tay lạnh lẽo của hoàng hậu vuốt ve khuôn mặt cô, rõ ràng là mơ, nhưng lại ngửi thấy rõ ràng mùi hương hoa nhài.
Đột nhiên, Ngô Cẩn Ngôn trở thành "cô" ở trong mơ, có ý thức của mình. Cô không do dự, quyết đoán hôn người trước mặt.
Trong không gian này, thời gian không có ý nghĩa gì cả, nhiệt độ giữa hai làn môi khiến cô muốn cứ hôn mãi như vậy. Trước khi bị tiếng chuông báo đánh thức, nữ nhân trước mặt nói với cô:
- Khỉ con, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.