Chương 38: Không Muốn Để Anh Đi

Nhóm dịch: Sea

***

Nhưng Hoa Minh Nguyệt đã rất sốt ruột: “Ngộ nhỡ anh ấy không trở lại thì làm thế nào?”

Cô muộn màng nhớ lại những lời nói vừa nãy của Hoa Hoành Vĩ. Đúng, nếu quả thực hết cách thì cứ lừa Tần Đông Hải quay lại đây.

“Hay là ông cứ nói thẳng với anh ấy rằng cháu đã chết, do mắc bệnh nan y gì đó không chữa được. Ông xem liệu anh ấy có trở lại…”

Vυ" Lưu liền vỗ nhẹ vào miệng cô ba cái: “Phỉ phui cái miệng, cô chủ của tôi ơi, những lời kiểu này không thể tùy tiện nói lung tung được đâu. Chết với chóc cái gì, thật gở mồm. Cô mau nói theo vυ" nào, phì phì phì…”

Ông cụ Hoa giận tím mặt, nói: “Con bé này chỉ được cái nói vớ va vớ vẩn là giỏi. Đáng đánh đòn!”

Hoa Minh Nguyệt không biết phải làm thế nào. Tần Đông Hải hiện vẫn không liên lạc được, cô cũng đã bó tay, nếu không thì có ai hơi đâu mà tự nguyền rủa mình chết.

Hoa Hoành Vĩ nói tiếp: “Được rồi, cháu yên tâm đi. Nếu bên công ty có bất cứ tin tức gì, ông sẽ báo cho cháu trước tiên. Được chưa, bà tướng?”

Cô nhìn ông đầy biết ơn, vui vẻ nói: “Cháu cảm ơn ông, cháu biết là ông tốt với cháu nhất mà.”

Ăn sáng xong, Hoa Minh Nguyệt về phòng viết luận văn. Khi có Tần Đông Hải ở đây, cô chê hay anh lắm lời, nhưng giờ vắng anh, cô lại cảm thấy chán nản, dường như chẳng thể làm được việc gì.

Đây có lẽ là điều mà người ta thường nói, đó là “ở trong phúc mà không biết hưởng”.

Khi cô không biết viết luận văn, tất cả đều nhờ có anh ở bên tận tình chỉ bảo. Mọi chuyện lớn nhỏ anh đều đứng ra giải quyết. Lúc này, cô ngẫm ra mới thấy anh có rất nhiều ưu điểm, và thấy mình thực sự quá ích kỷ, vậy mà lại có thể muốn khiến anh mất việc chỉ để bản thân được nhàn hạ vui sướиɠ.

Hoa Minh Nguyệt cứ mải mê suy nghĩ, nên không viết được nhiều, trong khi phần lớn thời gian đã trôi qua.

Đột nhiên, cô nhận được điện thoại của lễ tân của tập đoàn, nói rằng Tần Đông Hải đã xuất hiện.

Cô bèn tức tốc chạy ngay đến Tập đoàn HCMC, không dám lãng phí dù chỉ một giây, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội, sẽ không gặp được anh.

“Cô Cả…”

Nhân viên lễ tân chào hỏi cô, song cô không buồn để ý mà chạy ào vào thang máy. Mọi người còn tưởng công ty có chuyện lớn gì.

Đi thang máy lên tầng 57 là đến phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn. Cô không kịp gõ cửa đã xông vào luôn.

Trong phòng, Tần Đông Hải đang đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu trước mặt Hoa Hoành Vĩ. Cánh tay trái của anh quấn một lớp băng gạc dày, trên mặt đầy chân râu, trông có phần mệt mỏi bơ phờ.

Chỉ sau một đêm mà anh đã biến thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch như này, đây chẳng phải là vì cô sao?

Hoa Minh Nguyệt đi đến gần mới thấy trên bàn làm việc của ông nội cô có một chiếc phong bì màu trắng. Cô cầm lên xem. Đó là một lá đơn xin từ chức. Tần Đông Hải thế mà lại muốn xin thôi việc.

“Anh định làm gì hả?” Cô ném thẳng lá đơn vào người anh và cất giọng hỏi.

Anh dửng dưng đáp: “Như cô thấy đấy, tôi từ chức. Hôm nay tôi đến công ty xin từ chức.”

Hoa Minh Nguyệt giận không thể tả, liền xẵng giọng: “Từ chức? Anh có 200.000 tệ để bồi thường cho công ty không?”

“Đừng nói là 200.000 tệ, đến 50.000 tệ anh còn chẳng có nữa là. Huống hồ, mẹ anh còn đang nằm viện, anh không muốn chữa bệnh cho mẹ anh sao? Cho dù anh có giận dỗi thì cũng không thể lấy chuyện này ra để đánh cược được đâu.”

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cô, nhưng ánh mặt lại thêm phần kiên quyết: “Tiền thuốc men điều trị của mẹ tôi, tôi sẽ nghĩ cách. Có điều, bây giờ tôi muốn từ chức.”

“Tôi đã biết lỗi của mình rồi, anh cho tôi xin lỗi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh nói đi, phải thế nào thì anh mới không từ chức. Anh đã nín nhịn từ lâu, đúng không?”

Tần Đông Hải không hiểu ý của cô, bèn hỏi: “Cái gì mà nín nhịn từ lâu?”

“Có phải anh vẫn luôn muốn mắng tôi không? Vậy anh cứ mắng thoải mái đi, chỉ cần anh thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi biết rằng tôi được nuông chiều từ tấm bé nên hay làm mình làm mẩy. Tôi chính là con bé nhà giàu khốn kiếp chẳng biết cái gì, suốt ngày nổi cáu vô cớ, mắng chửi quen mồm, lại còn ngang như cua, ngậm thìa vàng mà lớn lên, không hiểu nỗi khổ cực của bất cứ ai. Nếu không có ông tôi thì tôi cũng chẳng là cái thá gì.”

Hoa Hoành Vĩ và Tần Đông Hải sững người tại chỗ. Hóa ra là cô đã biết hết.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, phải thế nào thì anh mới chịu quay lại với tôi?” Cô lại vứt hết thể diện, và gặng hỏi anh.

Tần Đông Hải nhìn thẳng vào cô, đáp: “Tôi cũng là người đàn ông có lòng tự trọng, không chịu được sự trêu đùa hết lần này đến lần khác. Không phải cô vẫn luôn ghét tôi, luôn muốn tôi cuốn xéo cho khuất mắt sao? Bây giờ tôi làm như cô mong muốn đây.”

“Không phải như vậy, tôi không muốn thế. Tần Đông Hải, tôi không hề ghét anh.”

Cuối cùng, Hoa Minh Nguyệt quyết định nói ra sự thật: “Ông tôi bảo anh làm gia sư cho tôi, điều đó có nghĩa là sau này anh sẽ chỉ dạy tôi một số việc của công ty. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn thừa kế công ty. Tôi chỉ muốn làm điều mình thích. Tôi đã nghĩ rằng nếu anh đi rồi thì sẽ không có ai dạy tôi nữa. Như thế thì tôi sẽ không cần phải thừa kế cái công ty rách nát này nữa.”

Ông cụ Hoa sầm mặt. Sự nghiệp mà ông một tay gây dựng lại chỉ là một công ty rách nát trong mắt cô nhóc này.

“Ông tôi mời anh về để làm gì? Chắc hẳn mọi người đều biết rõ trong lòng, tôi nói đúng chứ?” Hoa Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh.

Tần Đông Hải gật đầu: “Cô Cả nói đúng, nhưng cô hãy nghĩ kỹ mà xem. Chủ tịch mỗi ngày một già đi, sau này ngoài cô ra thì còn ai thừa kế công ty nữa? Để đám cáo già đầy tham vọng trong hội đồng quản trị sao?”

Hoa Hoành Vĩ thở phào một hơi. Những lời của anh đã nói trúng nỗi lòng ông.

Ông sẽ không chắp tay nhường lại sự nghiệp mà mình đã vất vả gây dựng, nhất là cho những lão già luôn nhăm nhe vị trí của ông.

“Đến khi nnào cô mới có thể trưởng thành đây?” Tần Đông Hải cau mày nhìn cô bằng ánh mắt hết sức phức tạp.

Hoa Minh Nguyệt rất ghét ánh mắt kiểu đó, cứ như thể cô đã hết thuốc chữa, lại giống như đang cười giễu cô một cách trắng trợn vậy.

Không hiểu sao hốc mắt cô lại ươn ướt. Cô nhìn về phía ông già tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế.

Phải, rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể trưởng thành?

Cô không phải là người vô suy vô nghĩ. Ông nội cô vừa làm bố vừa làm mẹ, một tay nuôi cô lớn bằng ngần này. Nay ông đã hơn tám mươi tuổi, nói khó nghe là đã gần đất xa trời, mà cô vẫn cứ cà lơ phất phơ, bình chân như vại.

Cô mếu máo đi đến kéo ống tay áo của anh, nước mắt trào ra: “Tôi xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Anh hãy cho tôi thêm một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi, được không?”

Tần Đông Hải im lặng nhìn cô, có vẻ như đang băn khoăn, lại như đang cân nhắc.

“Tôi… tôi sẽ học hành tử tế, sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Thật đấy!” Cô càng khóc càng to, thậm chí vùi luôn đầu vào trước ngực anh.

Những người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc còn tưởng rằng bên trong có chuyện gì, thế là bỏ dở cả công việc để nấp ngoài cửa hóng hớt nghe trộm.

“Các anh các chị đứng hết ở cửa làm gì đấy? Làm xong việc chưa hả? Còn không mau đi làm việc đi? Ai lười biếng thì đừng mong có tiền thưởng cuối năm…”

Trong lúc vô tình đi ngang qua, Diệp Tuyết Nhi không ngờ lại thấy có nhiều người vây quanh bên ngoài phòng làm việc của Hoa Hoành Vĩ đến vậy. Với tư cách là thư ký trưởng, cô ấy thừa sức quát đám nhân viên đó.

Một nữ đồng nghiệp nhiều chuyện, đồng thời cũng hay nịnh nọt Diệp Tuyết Nhi liền đi tới, thì thầm to nhỏ: “Chị Tuyết Nhi, chị không biết chứ, bên trong ồn ào lắm, hình như là anh Tần của bộ phận nhân sự muốn từ chức ấy, chị ạ.”

Diệp Tuyết Nhi thoáng kinh ngạc: “Anh ấy muốn từ chức? Sao trong đó lại có tiếng khóc của phụ nữ?”

“Cô Cả chạy đến công ty, nói rằng không cho phép anh Tần từ chức. Em thấy đến 80% là cô chủ có ý gì đó với anh Tần thì phải? Bằng không, sao cô ấy lại chạy đến công ty?”

Nghe thấy vậy, trong mắt Diệp Tuyết Nhi lóe lên cảm xúc mơ hồ. Cô ấy đang nghĩ đến vô số khả năng. Một cô tiểu thư kiêu kỳ, lên mặt ta đây như Hoa Minh Nguyệt lại có thể thích đàn ông kiểu này sao?

“Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi, đừng có theo bọn họ lén la lén lút ở cửa để nghe trộm nữa. Cẩn thận bị Chủ tịch biết được đấy. Chủ tịch ghét nhất là người khác nghe lén ông ấy nói chuyện.” Diệp Tuyết Nhi tốt bụng nhắc nhở cô ta.

Người nọ càng thêm cảm kích, vội vàng nói: “Chị Tuyết Nhi thật tốt tính, em biết rồi ạ, sẽ không có lần sau đâu chị.”

Trong phòng làm việc của Hoa Hoành Vĩ, Hoa Minh Nguyệt đã vùi mặt trước ngực Tần Đông Hải mà khóc rất lâu, nước mắt nước mũi dây ra đầy áo anh.

Rốt cuộc, cô muốn khóc đến khi nào mới thôi. Không, cô không muốn nín khóc, mà vẫn có thể khóc tiếp một lúc nữa.

“Tần Đông Hải, anh đừng đi! Anh mà đi thì sẽ không có ai dạy tôi viết luận văn. Nếu tôi không tốt nghiệp được thì làm thế nào?”

Cô vừa khóc thút thít vừa nói. Ông cụ Hoa lo làm việc của mình, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến ông, hơn nữa có vẻ như cũng đã quen với điều này.

Tần Đông Hải vẫn chẳng nói chẳng rằng chỉ lạnh lùng nhìn cô, khiến người ta hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của anh.

“Cô Cả không muốn để tôi đi thật chứ?” Sau khi chần chừ một lúc, anh lên tiếng hỏi.

Hoa Minh Nguyệt vội lau nước mắt và gật đầu lia lịa: “Dù sao anh cũng phải chỉ tôi viết xong luận văn đã rồi hẵng đi. Rõ ràng anh đã đồng ý với tôi rồi mà.”

“Chỉ mỗi viết luận văn thôi sao?” Tần Đông Hải lại xị mặt, hóa ra cô gái này chỉ muốn lợi dụng anh để hoàn thành luận văn.

“Không… Anh còn phải dạy tôi một vài thứ khác, chẳng hạn như việc kinh doanh của công ty. Tôi sẽ học hành nghiêm túc, không thoái thác nữa.” Hoa Minh Nguyệt vừa nghịch ngón tay vừa nói với vẻ tủi thân.

Tần Đông Hải nở nụ cười: “Sau này, bất kể tôi nói gì, cô cũng sẽ nghe lời chứ?”

“Vâng! Anh chính là bố tôi.”

Hoa Hoành Vĩ nghe thấy thế liền tái mặt. Sao cô có thể nhận bừa người khác là bố như vậy?

Nom sắc mặt của ông, Hoa Minh Nguyệt nhận ra mình đã nói sai, bèn sửa lại: “Anh là giáo viên đáng kính nhất của tôi, là cha mẹ tái sinh ra tôi, là…”

“Được rồi, được rồi. Tôi đã hiểu ý của cô, đừng nói nữa!” Tần Đông Hải lau mồ hôi. Nếu anh không kịp thời ngăn lại thì không biết “cô chiêu” hồ đồ này sẽ còn nói ra những lời như thế nào.

Hoa Hoành Vĩ cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cánh trẻ thời nay thật ghê gớm, còn “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” hơn cả thời của ông.