Chương 37: Một Đêm Ngọt Ngào Của Hai Người

Nhóm dịch: Sea

***

“Được rồi, sau khi trở về, tôi sẽ nói với Cao Tinh Vũ rằng tôi muốn hẹn hò yêu đương với anh ta, để anh ta làm bạn trai của tôi.” Hoa Minh Nguyệt nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Cô gái này vừa mới nói là về sau sẽ không làm những chuyện ấu trĩ và tùy hứng nữa, vậy mà bây giờ lại bắt đầu “tác yêu tác quái”.

Tần Đông Hải vẫn thản nhiên như không, hoàn toàn vuợt xa mong đợi của Hoa Minh Nguyệt.

Anh từ tốn nói: “Yêu đương là điều tốt. Cao Tinh Vũ có gia thế khủng, ngoại hình dễ nhìn. Hai người là trai tài gái sắc, lại môn đăng hộ đối. Tôi nghĩ… ông nội cô cũng sẽ không phản đối đâu. Cơ mà, cô phải nghĩ cho rõ ràng xem cô có thích cậu ta thật không?”

Hoa Minh Nguyệt không trả lời. Đồ ngốc này, cô chỉ thuận miệng nói đùa hòng chọc tức anh, nhưng anh thì hay rồi, lại còn thật sự phân tích tình hình của cô và Cao Tinh Vũ.

“Tôi không thích anh ta thì chẳng lẽ thích anh chắc? Vậy tôi thích anh có được không?” Hoa Minh Nguyệt đỏ bừng cả mặt khi nói ra câu này.

Tần Đông Hải không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy. Anh nhất thời sửng sốt: “Tôi, cô… sao cô Cả lại nói những lời đó? Tại sao lại muốn thích tôi?”

Cô lắc đầu, thích chính là thích, ở đâu ra lắm “tại sao” thế.

“Sao nào? Anh cảm thấy tôi không xứng với anh à?” Dưới ánh trăng mờ, cô nhìn anh chăm chăm.

Tần Đông Hải lắc đầu. Anh không có ý đó, song lại có rất nhiều lí do khó nói.

Anh bèn khép kín vạt áo cho cô: “Từ ‘thích’ quá nặng, có rất nhiều nhân tố cần phải cân nhắc trong đó. Cô Cả vẫn còn nhỏ, không cần phải vội, có lẽ sau này lớn hơn chút nữa, cô sẽ hiểu.”

Hoa Minh Nguyệt bực mình cởϊ áσ khoác ra, vứt trả cho anh: “Tôi đã hai mươi tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ nhít nữa. Tôi hiểu những điều anh vừa nói. Tóm lại, anh dông dài quá, thật đáng ghét. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có thích tôi không?”

Tần Đông Hải thoáng khựng lại, sau đó nhặt áo khoác lên khoác vào cho cô: “Tôi rất thích… mùi hương vani trên người cô.”

“Bộp.”

Hoa Minh Nguyệt lại ném chiếc áo xuống đất, trông cực kỳ tức giận.

“Tôi thích cái đầu anh.”

Lúc này, có tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần.

Đội tìm kiếm cứu nạn đã đến và kéo hai người họ ra khỏi hố.

Cảnh sát vây quanh Hoa Minh Nguyệt tíu tít hỏi han, còn Tần Đông Hải lặng lẽ rời đi. Đến khi cô nhận ra thì anh đã biến mất tăm.

Trong chiếc xe Maserati màu đen, Hoa Minh Nguyệt quấn chiếc khăn lông quanh người, cuộn tròn trên ghế để giữ ấm. Hoa Hoành Vĩ ngồi bên cạnh vừa bưng trà rót nước vừa quan tâm hỏi thăm cháu gái mình.

“Ông ơi, cháu không sao thật mà. Ông không cần phải lo lắng cho cháu đâu, ông cứ nghỉ ngơi đi đã ạ.” Cô cảm thấy vô cùng tự trách, ông nội cô đã 80 tuổi mà vẫn phải chạy ngược chạy xuôi, nhọc lòng vì cô.

Hoa Hoành Vĩ sắc mặt nặng nề và ngập tràn vẻ bất đắc dĩ. Hoa Minh Nguyệt là người thân nhất trên đời của ông, cho dù có mất cả cái mạng già này để cô được bình an, ông cũng không tiếc.

Ngồi lên xe đã lâu, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Tần Đông Hải, Hoa Minh Nguyệt không khỏi bồn chồn.

Thấy cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ sốt ruột, ông cụ Hoa liền hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cháu đang tìm gì vậy?”

Hoa Minh Nguyệt cố gắng tìm kiếm bóng dáng Tần Đông Hải trong số những người đang đi qua đi lại ở bên ngoài: “Ông ơi, ông có thấy Tần Đông Hải không? Kể từ lúc đội cứu hộ đến, cháu không nhìn thấy anh ấy đâu nữa. Rốt cuộc anh ấy đi đâu nhỉ…”

Hoa Hoành Vĩ không nói lời nào, lại nhớ đến việc lúc nãy đã đánh anh vì quá lo cho cháu gái nhà mình.

Ông cũng không biết anh đang ở đâu.

Thấy ông không trả lời, Hoa Minh Nguyệt càng lo lắng hơn, chẳng lẽ ông thật sự sẽ đuổi việc anh vì sự tắc trách lần này?

“Ông ơi… Ông đang giận lắm, đúng không ạ? Tất cả là lỗi của cháu, là tại cháu ham chơi chạy lung tung, chứ không liên quan đến Tần Đông Hải “mặt đơ” kia đâu ạ. Mẹ anh ấy hiện vẫn đang nằm viện và còn cần tiền thuốc men. Ông đừng sa thải anh ấy, được không ông?” Cô lay cánh tay ông.

Hoa Hoành Vĩ chưa từng thấy cháu gái mình méo mặt cầu xin cho bất cứ ai. Tần Đông Hải là người đầu tiên được cô cất lời nói đỡ.

Ông vỗ nhẹ vào tay cô và nói: “Cháu yên tâm đi, ông sẽ không làm vậy. Dù sao thì hợp đồng đã được ký, ông cũng chẳng muốn tặng không cho thằng nhãi ấy 200.000 tệ đâu.”

“Cháu cảm ơn ông. Giờ ông có muốn gọi cho anh ấy một cú điện thoại không ạ?” Hoa Minh Nguyệt đang nghĩ đến việc có thể mượn tay ông để gọi Tần Đông Hải về.

Lái xe chủ động nhận nhiệm vụ này. Một lát sau, anh ta quay đầu lại nói: “Thưa Chủ tịch, thưa cô Cả, điện thoại của anh Tần tắt máy ạ.”

Hoa Hoành Vĩ liền nói với Hoa Minh Nguyệt: “Không phải ông không muốn gọi cậu ta về, nhưng gọi điện thoại không được, ông cũng hết cách.”

Người thì không thấy đâu, điện thoại thì tắt máy. Lần này Hoa Minh Nguyệt đã như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cô đoán có lẽ anh rất giận, cho nên sẽ ngó lơ cô suốt đời, và có lẽ cũng sẽ chẳng tha thứ cho cô. Nhưng cô thật sự đã biết sai, đồng thời đang nghĩ cách để bù đắp lỗi lầm ngày hôm nay của mình.

“Ông ơi, ông nhất định phải giúp cháu tìm anh ấy về nhé. Cháu biết sai thật rồi ạ, cũng tại cháu quá ngang ngược. Cháu muốn xin lỗi anh ấy để anh ấy tha thứ cho cháu…”

Cô luôn cao ngạo và không bao giờ xin lỗi dù là lỗi lầm do chính mình đã gây ra. Ông cụ Hoa chưa từng thấy cô tự trách như vậy, lại không biết điều này là tốt hay xấu.

“Được… ông giúp cháu tìm cậu ta.”

Khi họ về đến biệt thự đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau.

Việc đầu tiên Hoa Minh Nguyệt làm khi về đến nhà là chạy lên phòng của Tần Đông Hải. Tuy nhiên, nghe người giúp việc nói thì anh vẫn chưa về.

“Vυ" Lưu, vυ" có nhìn thấy anh Tần không ạ?”

Vυ" Lưu đang ở trong phòng bếp, lúc nhìn thấy cô chủ nhà mình về nhà trong bộ dạng nhếch nhác thì như gặp ma giữa ban ngày: “Ôi cô chủ, sao cô lại đến nông nỗi này? Tôi nghe nói cô đi thi leo núi cơ mà. Cô đây là bị thương sao?”

Ngoài Tần Đông Hải ra, Hoa Minh Nguyệt không còn tâm trí nào để nói với bà về những chuyện khác: “Vυ", con đang hỏi là anh Tần đã về chưa?”

Vυ" Lưu vừa làm tiếp công việc đang dở tay vừa lắc đầu: “Chưa. Chẳng phải cậu ấy đi ra ngoài với cô từ chiều tối qua sao? Chúng tôi chưa thấy cậu ấy về.”

Từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa về. Gay rồi… chắc chắn là anh đang giận lắm.

Hoa Minh Nguyệt trở về phòng với vẻ mặt xám xịt, sau đó lại tiếp tục gọi cho anh.

Không ai bắt máy, suy cho cùng thì anh đã đi đâu?

Có lẽ hiện giờ anh không muốn nghe điện thoại của cô, nên chỉ còn cách gửi tin nhắn xin lỗi anh qua Wechat vậy.

Nghĩ đến đây, cô nhấp vào khung chat với anh, rồi gửi một tin nhắn.

“Tần Đông Hải, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh vì sự ngang ngạnh và không hiểu chuyện của mình đã khiến anh và ông tôi phải lo lắng. Tôi thật sự biết lỗi của mình rồi. Có chuyện gì thì anh cứ về đây trước đã rồi hẵng nói. Đọc được tin nhắn này, mong anh nhắn lại cho tôi nhé.”

Sau đó, cô để điện thoại sang một bên, rồi đi tắm cho khoan khoái. Tiếp theo, cô gọi cho Cao Tinh Vũ.

“A lô, chủ nhiệm Cao à.”

Cô đã làm rối loạn cuộc thi lần này, Cao Tinh Vũ đáng ra rất tức giận nhưng thực sự lại chẳng hề bực bội chút nào.

“Bạn Hoa Minh Nguyệt đã về đến nhà rồi à? Nghe nói cô không bị thương, tôi cũng thấy yên tâm. Cô nghỉ ngơi đi, cuộc thi ngày mai của chúng ta vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có lẽ cô sẽ không thể tham gia được rồi.”

Cô cười nói: “Tốt quá, nếu tôi mà phá hỏng cuộc thi lần này thì đúng là một kẻ tội đồ. Tôi xin lỗi các anh vì đã khiến các anh lo lắng, cũng cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm Cao, tôi sẽ nghỉ ngơi thật tử tế.”

“Ừ, không cần phải khách khí thế đâu, đây là điều mà chủ nhiệm câu lạc bộ như tôi nên làm mà.” Cao Tinh Vũ đáp.

“À phải… xin hỏi anh Tần đã về đến nhà chưa? Tôi muốn hỏi thăm về tình hình vết thương của anh ấy, nhưng gọi điện thoại mãi mà không được nên đành phải hỏi cô.”

Cái gì? Sao cô lại không biết việc anh bị thương?

Nghe được tin này, Hoa Minh Nguyệt cảm thấy như sét đánh ngang tai: “Không thể nào, sao anh ấy lại bị thương được? Lúc tôi gặp anh ấy, rõ ràng là anh ấy vẫn ổn mà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Cao Tinh Vũ cũng rất ngạc nhiên khi cô không hề hay biết về một chuyện nghiêm trọng như thế.

“Cô không biết à? Sau khi cô được đội tìm kiếm cứu nạn tìm thấy, tôi thấy anh Tần ngồi một mình trong lều, dùng cồn sát trùng chỗ cánh tay. Lúc đó, tôi đã đi tới hỏi anh ấy bị làm sao, nghe anh ấy nói thì hình như là vô tình bị lăn xuống dốc khi đang đi tìm cô, cánh tay bị đá cào rách da chảy máu, trông khá nặng đấy. Tôi vốn định giúp anh ấy nhưng anh ấy từ chối, và bảo rằng chỉ cần băng bó qua loa là được.”

Nếu vậy thì hẳn là anh đã bị thương trước khi tìm thấy cô, lúc hai người ở dưới hố. Chắc hẳn anh rất đau, song lại không hề nói một lời về vết thương của mình.

Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Anh bị thương vì đi tìm cô, nhưng lại giấu giếm không nói, còn không để người khác băng bó cho. Anh tưởng cô sẽ biết ơn anh về điều đó sao?

“Anh ấy vẫn chưa về, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy.” Một lúc sau, cô thở dài và nói.

Cao Tinh Vũ lấy làm kinh ngạc, quả là khâm phục sức chịu đựng của Tần Đông Hải. Khi đó, cánh tay anh máu me đầm đìa mà vẫn có thể chịu được một thời gian dài không đi xử lý vết thương.

Anh ta liền nói: “Cô đừng lo, chuyện này chắc anh Tần có thể tự giải quyết được. Có lẽ anh ấy đang ở trong bệnh viện chưa biết chừng, cô đừng suy nghĩ lung tung nhé.”

“Hi vọng là vậy.” Cô đáp.

Hai người trò chuyện một lát rồi cúp máy.

Nếu là trước kia, Hoa Minh Nguyệt đã ôm điện thoại chơi game thâu đêm suốt sáng, nhưng hiện giờ cô chẳng còn lòng dạ nào để chơi game nữa, trong đầu chỉ toàn là vẻ mặt đầy thất vọng của anh dành cho cô.

Một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Hoa Minh Nguyệt đi xuống nhà để ăn sáng với hai quầng thâm dưới mắt.

Trên bàn ăn chỉ có Hoa Hoành Vĩ và vυ" Lưu, vẫn không thấy bóng dáng Tần Đông Hải.

“Vυ" ơi, Tần Đông Hải vẫn chưa về ạ?” Cô nôn nóng hỏi.

Ông cụ Hoa và vυ" Lưu chỉ im lặng đưa mắt nhìn nhau. Nói chính xác thì họ cũng không biết nên nói gì cho phải.

Nếu họ nói rằng đã nhìn thấy anh thì là nói dối, nếu nói rằng cả đêm không thấy anh về thì lại sợ cô lo.

Im lặng là câu trả lời tốt nhất. Hoa Minh Nguyệt tự hiểu điều này: “Anh ấy vẫn chưa về, đúng không ạ… Con biết mà, sao anh ấy lại nhỏ nhen thế chứ? Đúng là đồ "giai thẳng" cố chấp, chỉ thích để bụng những chuyện vụn vặt.”

“Được rồi, nếu cậu ta muốn trở lại thì nhất định sẽ trở lại, nếu không thì chúng ta cũng không thể lừa cậu ta về được.” Ông cụ Hoa vừa đọc báo vừa thản nhiên nói.