Chương 39: Chút Tâm Tư Của Diệp Tuyết Nhi

Nhóm dịch: Sea

***

“Vậy là anh đã đồng ý sẽ không từ chức nữa, đúng không?” Hoa Minh Nguyệt cầu xin hồi lâu chẳng qua là muốn có được câu trả lời này.

Tần Đông Hải nhìn cô ba giây, rồi gật đầu: “Tạm thời tôi sẽ không rời đi nữa, để xem biểu hiện của cô thế nào đã. Nếu về sau cô vẫn như trước đây, tôi cam đoan cô sẽ không còn gặp lại tôi đâu.”

“Hay quá, thế thì tôi yên tâm rồi. À không, nên nói là tôi sẽ không còn cảm thấy tự trách nữa. Dù sao chuyện hôm nay cũng đều tại tôi mà ra.”

Đang nói thì cô chợt nhớ đến vết thương của anh, liền vội quan tâm hỏi: “Phải rồi, tôi nghe Cao Tinh Vũ nói là anh bị trượt chân ngã xuống dốc lúc đi tìm tôi, nên mới bị thương. Bây giờ anh đã đỡ chưa?”

Ông cụ Hoa lặng lẽ nhìn tất cả những gì đang diễn ra, từ việc Hoa Minh Nguyệt biết quan tâm đến người khác lẫn sự tiếp xúc thân thiết giữa hai người họ.

Tần Đông Hải huơ cánh tay: “Tôi đã đến bệnh viện rồi, bác sĩ bảo chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu.”

Nom cánh tay đã được băng bó như đòn bánh tét của anh, Hoa Minh Nguyệt hờn dỗi: “Sao hôm qua anh không nói cho tôi biết? Tại sao cứ thế lẳng lặng rời đi?”

“Những vết thương này nhằm nhò gì so với hồi tôi ở trong quân ngũ. Việc mà mình có thể tự giải quyết được thì không cần phải nói với người khác.” Anh thản nhiên đáp.

Cô vẫn không yên tâm, còn đích thân kiểm tra thương tích của anh mấy lần. Vết thương quả nhiên đã khá hơn sau khi được bác sĩ bôi thuốc và băng bó.

Tần Đông Hải đã quyết định ở lại công ty, lá đơn xin thôi việc kia cũng hết hiệu lực. Hoa Hoành Vĩ xé luôn nó thành từng mảnh rồi vứt vào thùng rác.

Hoa Minh Nguyệt không hề hay biết rằng thật ra chẳng có lấy một chữ nào trong lá đơn đó cả.

“Cậu đi ra ngoài làm việc của mình đi. Tôi có vài lời muốn nói với Nguyệt Nguyệt.” Ông cụ Hoa nói.

Tần Đông Hải gật đầu, sau đó lặng yên rời đi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Hoa Minh Nguyệt lau nước mắt, và cảm thấy vừa rồi thật xấu hổ.

Cô đi đến bên cạnh ông.

“Ông muốn nói gì với cháu ạ? Chẳng phải ông rất tin tưởng Tần Đông Hải ư? Tại sao lại phải bảo anh ấy đi?”

Sắc mặt Hoa Hoành Vĩ trở nên nặng nề, điều ông không mong muốn nhất dường như đã xảy ra.

“Cháu nói thật với ông đi, có phải cháu thích Tần Đông Hải không?”

Hoa Minh Nguyệt phì cười: “Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Sao cháu lại thích Tần Đông Hải ‘mặt đơ’ đó chứ?”

Ông cụ Hoa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nói thế nào thì cháu gái ông cũng không thể thành đôi với Tần Đông Hải, tuyệt đối không.

Ông thừa nhận rằng anh là người tài trăm năm có một, không chỉ mặt mũi đàng hoàng sáng sủa mà còn có học thức, có tinh thần trách nhiệm. Nhưng anh và Hoa Minh Nguyệt không hợp, dù về gia cảnh hay những điều khác, anh đều không xứng với cháu gái rượu của ông.

Cháu rể tương lai của ông phải có gia thế và là người xuất sắc nhất. Hôn nhân giữa các gia đình quyền quý đều phải môn đăng hộ đối. Tuy Tần Đông Hải có trình độ học vấn cao, song chỉ riêng gia cảnh của anh đã phơi bày hiện thực phũ phàng.

Ông hoàn toàn không thể gả cháu gái yêu quý của mình cho một chàng trai nghèo kiết xác như anh, càng không thể để anh sống trong nhà của ông, hưởng gia sản của ông.

“Nghe cháu nói vậy thì ông yên tâm rồi. Cháu và Tần Đông Hải về căn bản không hợp nhau đâu. Ông chỉ mời cậu ấy đến làm gia sư cho cháu thôi. Ông hi vọng cháu nhớ kỹ điều này, cháu là tiểu thư danh giá, là người nối nghiệp của Tập đoàn HCMC trong tương lai, cháu nhất định phải chú ý đến thân phận của mình, không được để những kẻ có ý đồ nắm thóp.”

Trước lời căn dặn của ông, Hoa Minh Nguyệt liền hỏi: “Những kẻ có ý đồ mà ông đang nói đến là các thành viên trong hội đồng quản trị ạ?”

“Còn có cả chú Hai của cháu nữa…” Hoa Hoành Vĩ vô tình nhắc đến cái tên này.

“Chú Hoa Thanh Sơn ạ? Đúng là chú ấy suốt ngày cứ lén lút rất kỳ quái, còn nhìn cháu với vẻ chướng mắt nữa chứ.” Khuôn mặt của người đàn ông mập chợt hiện lên trong đầu cô.

“Gần đây chú Hai của cháu rất hay nhắc với ông về chuyện chọn Chủ tịch hội đồng quản trị mới. Ông đã mắng nó mấy lần, mặc dù ngoài mặt nó không nói gì, nhưng trong lòng nó chắc chắn đang có toan tính.” Hoa Hoành Vĩ nheo mắt lại, dưới khuôn mặt dãi dầu sương gió cất giấu rất nhiều chuyện xưa.

Hoa Minh Nguyệt cũng lấy làm tức giận: “Ông vẫn khỏe như này, tại sao phải nhắc đến chuyện chọn Chủ tịch hội đồng quản trị. Chú Hai thật là quá đáng.”

Hoa Hoành Vĩ đã quen với việc mọi người tranh giành đấu đá, ai nấy trong công ty đều có ý đồ riêng.

Ông chỉ lo Hoa Minh Nguyệt sẽ bị những con cáo già kia lừa lọc khi ngồi vào cái ghế của ông sau khi ông qua đời. Cô ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ không “chơi lại” được bọn họ.

“Ông chuẩn bị thăng chức cho Tần Đông Hải lên làm Giám đốc công ty, đồng thời giao cho cậu ta một số quyền hành, để cậu ta quản lý việc của công ty, tiện thể áp chế ý đồ của đám cáo già kia. Vì thế trong khoảng thời gian này, cháu hãy đi theo cậu ta để học cách quản lý công ty, rõ chưa?”

Hoa Minh Nguyệt gật đầu. Sau những chuyện đã xảy ra, cô dường như cũng lớn khôn hơn rất nhiều, không còn ham chơi tùy hứng giống như trước đây.

Cô hứa với ông cụ Hoa: “Ông yên tâm đi ạ, cháu nhất định sẽ nghiêm túc học hành. Trước kia là cháu không hiểu chuyện, từ giờ cháu sẽ không để ông thất vọng nữa đâu.”

“Tốt, tốt. Ông biết cháu là đứa trẻ ngoan, vậy nên hãy nhớ kỹ lời ông dặn, ngoại trừ chuyện của công ty và những vấn đề trong cuộc sống, cháu không được dính dáng gì đến Tần Đông Hải nhé. Cháu không thể thích cậu ta, biết chưa?” Hoa Hoành Vĩ vẫn lo lắng, bèn dặn đi dặn lại cô trước khi cô rời đi.

Hoa Minh Nguyệt không hiểu tại sao ông lại dặn kỹ như thế, nhưng ít nhất hiện tại cô sẽ không thích anh.

“Cháu biết rồi ạ.”

Sau khi cô đi, Tần Đông Hải ở lại công ty giúp ông cụ Hoa xử lý những việc quan trọng.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, anh đi đến nhà ăn, không ngờ lại chạm mặt Diệp Tuyết Nhi ở đó.

“Anh Tần, khéo thật đấy, chúng ta lại gặp nhau ở đây.” Diệp Tuyết Nhi giả vờ như tình cờ gặp anh, nhưng thật ra cô ấy đến là có sự chuẩn bị.

Anh lịch sự cười đáp: “Đây là nhà ăn của công ty, mọi người đều đến đây dùng bữa, tôi lại không cảm thấy có gì là khéo cả.”

Anh nói chuyện vẫn thẳng thắn như trước. Diệp Tuyết Nhi có đôi khi cũng cảm thấy rất bối rối.

Cô ấy cười ngượng: “Anh Tần, tôi có thể gọi thẳng tên anh không? Tần Đông Hải?”

“Tùy cô.”

Được anh cho phép, cô ấy liền hỏi: “Lúc nãy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài phòng làm việc của Chủ tịch, nghe nói là Chủ tịch và cô Cả đã to tiếng với nhau. Chẳng lẽ là vì chuyện anh xin thôi việc?”

“Hóa ra tin tức lan truyền nhanh như vậy. Mọi người trong công ty đúng là rảnh rỗi quá, chuyện gì của người khác cũng muốn chõ mũi vào, nếu không thì lại không vui.” Anh nói, nhưng không biết là đang bóng gió ai.

Diệp Tuyết Nhi vén tóc ra sau tai, cười dịu dàng: “Không phải đâu, bình thường mọi người làm việc mệt mỏi, có thích buôn chuyện một chút cũng là lẽ thường.”

“Nhưng sao đang làm việc yên ổn ở công ty, anh Tần đột nhiên lại muốn xin thôi việc? Anh gặp phải vấn đề khó khăn gì à, hay là do phía cô Cả?”

“Nghĩ cũng phải. Cô ấy được nuông chiều đã quen, lại không thích học hành, không có chí tiến thủ, sao có thể chấp nhận để một gia sư kè kè bên cạnh cho được.”

Diệp Tuyết Nhi vẫn vậy. Mặc dù anh tỏ ra lịch sự với cô ấy, nhưng lại cảm thấy thật phiền chán.

Diệp Tuyết Nhi trông ưa nhìn dáng xinh, quan trọng nhất là học vấn cao, lí lịch đẹp, song lại có một khuyết điểm lớn chính là hay hóng hớt.

“Cô Diệp có biết là cô rất thích lo chuyện bao đồng không?”

Diệp Tuyết Nhi sượng trân, xấu hổ không thể tả, sau đó tái mặt vì không ngờ Tần Đông Hải lại nói thẳng về mình như thế: “Anh Tần có ý gì? Ý anh là tôi ‘nhiều chuyện’ sao?”

Tần Đông Hải tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không hề ngẩng mặt liếc nhìn cô ấy lấy một cái: “Không, tôi đâu dám nói cô như vậy. Cô Diệp đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi quen với cuộc sống trong quân ngũ, kỷ luật nghiêm ngặt, mỗi người đều có chức vụ của mình, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Những chuyện khác không cần phải xen vào.”

Cuối cùng Diệp Tuyết Nhi đã hiểu được ẩn ý của anh. Anh đang muốn nhắc nhở cô ấy hãy làm tròn bổn phận của mình, và đừng tọc mạch.

Nhưng cô ấy hỏi thăm chuyện của anh hoàn toàn là vì muốn biết tình hình dạo này của anh như thế nào. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao?

“Cuối tuần này anh có rảnh không? Nghe nói gần đây có một bộ phim hay mới ra rạp.” Không biết cô ấy lấy đâu ra dũng khí để nói ra câu đó.

Diệp Tuyết Nhi đã bày tỏ thái độ thẳng thắn như này, nếu Tần Đông Hải vẫn không hiểu ý của cô ấy thì đúng là kẻ ngốc.

Cô ấy có ý với anh nên mới hỏi dò về tình hình của anh, lại thích anh cho nên mới muốn hẹn anh đi xem phim.

Tần Đông Hải đang nghĩ cách từ chối để ít làm tổn thương đến cô ấy nhất: “Cô Diệp à, thật ra tôi nhạt nhẽo lắm. Chắc hẳn cô cũng nhận thấy con người tôi gần như không có bất cứ sở thích, hứng thú gì ngoại trừ công việc. Hơn nữa, cuối tuần này tôi phải làm thêm giờ, không thể đi xem phim cùng cô được. Cô rủ người khác đi nhé.”

Diệp Tuyết Nhi hoàn toàn không ngờ rằng sẽ bị anh từ chối.

“Tại… tại sao?” Cô ấy tưởng anh coi thường mình, bèn hỏi.

Tần Đông Hải kiên nhẫn đáp: “Tôi xin ghi nhận ý tốt của cô Diệp, nhưng tôi quả thực rất bận, bận không dứt ra được. Cô có thể thử rủ người khác, kẻo phí vé xem phim.”

Diệp Tuyết Nhi hít vào một hơi. Cô ấy không hiểu vì sao anh lại từ chối mình.

“Một khi đã không thích thì con người ta luôn có hàng ngàn lí do. Nói thật là từ ngày anh vào công ty, tôi thừa nhận tôi có cảm tình với anh. Học thức và sự trải đời của anh chính là hình mẫu lí tưởng của tôi.”

Tần Đông Hải cười nói: “Cảm ơn cô đã ưu ái. Phải cái, hiện tại tôi không có ý định bập vào yêu đương, chỉ muốn tập trung vào công việc cho ổn định trước đã.”

“Được rồi, coi như là hôm nay tôi chưa nói gì. Gặp lại anh sau nhé.” Diệp Tuyết Nhi khó mà nuốt trôi đồ ăn. Cô ấy muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, vì vậy liền bưng khay cơm rời đi.

Tần Đông Hải vẫn cười nhạt, cũng chẳng rõ bản thân có bị ấm đầu hay không. Những năm qua, anh đã từ chối rất nhiều cô gái. Tuy trong lòng luôn khao khát có một người bầu bạn, nhưng lại chẳng muốn yêu đương.

Mẹ anh tuổi ngày một cao, sức khỏe lại kém, anh không vội, song lại không khỏi băn khoăn rốt cuộc người mà mình đang đợi là ai.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Hoa Minh Nguyệt gọi đến.

Anh chạm vào nút nhận cuộc gọi rồi nghe máy: “Mới tách ra chưa được bao lâu, cô nhớ tôi đến thế cơ à?”