Chương 36: Cô Hoa Có Khả Năng Là Đã Gặp Nạn

Nhóm dịch: Sea

***

“Tiếp tục tìm, các anh tiếp tục tìm cho tôi. Cho dù lật tung cả ngọn núi này lên cũng phải tìm thêm vài lượt cho tôi. Không được nói vớ vẩn, cháu gái tôi nhất định sẽ ổn thôi, nó chắc chắn sẽ không sao…” Hoa Hoành Vĩ thở dốc, nói hết câu một cách rất khó khăn.

Thấy vậy, Tần Đông Hải thực sự không thể đợi thêm ở đây được nữa. Anh chủ động cầm lấy đèn pin trong tay cảnh sát. Mọi người có lẽ đã đoán được anh định làm gì.

“Đồng chí ơi, anh như vậy là trái quy tắc đấy. Chúng tôi sẽ dốc hết sức tìm kiếm cô Hoa. Mong anh hãy kiên nhẫn đợi ở đây, được không?”

Kiên nhẫn đợi?

Tần Đông Hải không muốn lại nghe câu này lần thứ hai, giờ anh như đang ngồi trên đống lửa, càng không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa.

Anh nói: “Tôi đã từng công tác trong đội cứu hỏa vài năm, rành nhất là những việc tìm kiếm cứu hộ như này.”

“Các anh cứ tìm của các anh, tôi tìm của tôi. Ai tìm thấy trước thì gọi điện thông báo, các bên cũng không làm ảnh hưởng đến nhau.”

Nói đoạn, anh xỏ áo khoác rồi chạy về phía sâu trong rừng, không ai ngăn được.

“Anh Tần…”

Ông cụ Hoa ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Mấy viên cảnh sát bên cạnh ân cần hỏi han, ông đáp: “Thôi, cứ để cậu ấy đi.”

Chỉ trong một thời gian ngắn, vụ mất tích của Hoa Minh Nguyệt xảy ra trong lúc tham gia cuộc thi của câu lạc bộ leo núi đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn của trường đại học.

Mọi người bắt đầu suy đoán về nguyên nhân mất tích của cô, có người thậm chí còn đặt cược xem cô còn sống hay đã chết. Tóm lại, đêm nay là một đêm ồn ào, cứ xác định là một đêm không ngủ.

Tần Đông Hải cầm đèn pin, băng qua rừng cây. Ánh đèn pin yếu ớt rọi vào khu rừng tối om, thỉnh thoảng lại chiếu vào vài con quạ đen kêu quang quác.

Anh đã đọc thông tin về Hoa Minh Nguyệt, trên đó viết rằng cô sợ nhất là ma.

Nếu Hoa Minh Nguyệt còn sống và vẫn ở trong khu rừng rậm này, liệu cô có sợ bóng tối, có sự những thứ linh tinh không?

“Cô Cả ơi!”

“Cô nghe thấy thì đáp một tiếng nhé! Cô Cả ơi!”

Anh gọi thật to, nhưng xung quanh hoàn toàn không có ai, chỉ có tiếng vọng của chính anh.

Tần Đông Hải thề rằng nếu Hoa Minh Nguyệt có chuyện gì, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Cùng lúc đó...

Hoa Minh Nguyệt bị mất tích hiện đang ngồi ở một nơi tối đen như mực.

Buổi chiều, sau khi rời khỏi khu cắm trại, cô tập tễnh đi đến nhà vệ sinh công cộng dưới chân núi. Nhà vệ sinh ở đây vừa thối vừa bẩn, khiến cô chẳng muốn bước vào.

Song, con người luôn có ba việc gấp, cô không thể để ý được nhiều như vậy, đành phải bấm bụng ngồi xổm lên đó.

Từ nhà vệ sinh đi ra, cô nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, nhưng trong lòng lại chẳng thể vui nổi.

Tuy nhiên, cách này có thể giúp cô thoát hẳn khỏi Tần Đông Hải, chỉ là cô chơi hơi “lớn”. Nếu ông cô biết chuyện cô biến mất thì không biết sẽ lo lắng và đau lòng nhường nào.

Chỉ là, cô hoàn toàn không cần gia sư kèm cặp, càng không có ý muốn tiếp quản Tập đoàn HCMC trong tương lai. Chính vì vậy, những thứ mà ông cụ Hoa để lại cho cô đã trở thành gánh nặng đối với cô.

Không được, tuyệt đối không thể giữ lại Tần Đông Hải, dù sao có anh thì không có cô, có cô thì không có anh.

Ngặt nỗi, một khi kế hoạch được thực hiện, việc này chắc chắn sẽ gây náo động. Mà cô thì lại không muốn để ông nội nhà mình lo lắng.

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Hoa Minh Nguyệt vẫn chưa quyết định được, thế nên cô đã đi dạo loanh quanh để tính toán lại.

Hoặc, cô cố tình biến mất, làm lớn chuyện lên để ông nội cô biết là Tần Đông Hải tắc trách, sau đó nhất định sẽ tức giận và đuổi việc anh.

Hoặc, cô ngoan ngoãn trở về khu trại đánh một giấc ngon lành, dưỡng thương cho tốt, sáng mai sẽ tham gia cuộc thi, vờ như không có gì xảy ra.

Cô lượn lờ bên ngoài hồi lâu, ngẫm đi ngẫm lại lại cảm thấy kế hoạch này quá trẻ con, cho nên đã chọn phương án thứ hai.

Nhưng nào ngờ trên đường về, cô lại không cẩn thận rơi vào cái bẫy của thợ săn đã đào từ trước. Đó là một cái hố cao gần 3 mét, phủ rất nhiều cỏ khô. Hơn nữa, dù cô cố gắng thế nào cũng không leo lên được.

Cái hố không chỉ cao mà còn cách âm rất tốt, bất luận cô kêu cứu kiểu gì cũng vô ích.

Chẳng mấy chốc sắc trời đã tối đen, trong hố càng tối hơn, lại còn có cả những con côn trùng kỳ lạ.

Hoa Minh Nguyệt đã mất cả chì lẫn chài, cũng biết rõ đây là mình tự làm tự chịu.

Xung quanh có tiếng quạ kêu thê lương, bốn bề tối như hũ nút. Cô chỉ có thể bật đèn pin điện thoại, có chút ánh sáng le lói cũng đỡ hơn là không nhìn thấy gì.

“Cô Cả…”

Hoa Minh Nguyệt loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đang gọi cô, nhưng khi nghe kỹ thì lại không phải. Cô cảm thấy có lẽ mình sắp chết đến nơi, nếu không thì đã chẳng xuất hiện “ảo thính” vào lúc này.

“Ơi, tôi ở đây! Cứu với!”

Và, cho dù như vậy cô vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội sống sót nào.

Cô thề với lòng, nếu cho cô một cơ hội nữa, dù một nửa cơ hội thôi, thì sau khi trở về cô sẽ không tiếp tục giở trò phá phách, mà sẽ học hành tử tế, quyết không ham chơi.

Nếu bây giờ có người đến cứu cô, cô sẽ gả cho người đó ngay lập tức, cho dù là “người rừng”, cô cũng chấp nhận.

Đúng lúc này, Hoa Minh Nguyệt vô tình phát hiện điện thoại di động có hai vạch sóng, bèn mừng rỡ bấm số gọi Tần Đông Hải.

Ở bên kia, Tần Đông Hải bắt máy mà trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng: “A lô?”

Cảm tạ trời đất, cuối cùng cô đã gọi điện thoại.

Hoa Minh Nguyệt liền trút hết nỗi tủi thân và khổ sở đã kìm nén bấy lâu, òa lên khóc: “Tần Đông Hải à, tôi thê thảm quá! Anh mau đến cứu tôi đi!”

Biết cô không sao, rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cô Cả đừng cuống, hãy nói cho tôi biết giờ cô đang ở đâu?”

Hoa Minh Nguyệt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy tối thui, căn bản là không nhìn rõ đường.

“Tôi không biết. Hức, tôi rơi vào bẫy của thợ săn, may mà trong hố không có dao hay dùi nhọn, nếu không anh đã chẳng thể gặp lại cô chủ xinh đẹp đáng yêu của mình nữa rồi.”

Đến lúc này mà cô còn có thể nói ra những lời đó, đúng thật là lạc quan.

Tần Đông Hải gật đầu: “Ok, cô Cả đừng lo, tôi gọi điện cho đội tìm kiếm cứu hộ trước đã, sau đó sẽ tìm đến đó. Cô bật đèn pin điện thoại lên để tôi dễ nhìn thấy, biết chưa?”

“Anh mau đến cứu tôi đi. Ở đây có nhiều con sâu kinh tởm lắm. Tần Đông Hải, tôi rất sợ, anh đừng bỏ lại tôi một mình…” Hoa Minh Nguyệt khóc to.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ cười nói: “Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu. Cô hãy ở yên đó, đừng hét ầm lên. Chờ tôi đến nhé!”

Đoạn anh cúp máy rồi gọi về báo tin vui cho mọi người. Sau đó, anh mải miết đi tìm cái bẫy của thợ săn.

Hoa Minh Nguyệt thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, điện thoại chỉ còn 12% pin.

Không biết đã qua bao lâu, khi cô đang ngủ gà ngủ gật thì giật mình nhìn thời gian mới biết nãy giờ mới chỉ có vài phút trôi qua. Cô không dám ngủ nữa, vì sợ ngủ quên đến độ “ngỏm” luôn.

“Cô Cả!”

Đúng lúc này, một bàn tay dày rộng thò xuống từ trên đầu. Nhờ ánh đèn pin lờ mờ, Hoa Minh Nguyệt nhìn thấy người trước mặt, liền phấn khởi nhảy dựng lên: “Tần Đông Hải, là anh thật ư? Tôi không nằm mơ đấy chứ?”

Người đàn ông không biết phải làm sao, đành nói: “Ngoài tôi ra thì còn có thể là ai nữa? Tôi đã hứa với cô thì sẽ nói được làm được. Bây giờ tôi đến rồi đây.”

“Nhưng mà… cái hố này cao quá, tôi không trèo lên được, xung quanh lại chẳng có dây thừng. Tôi sợ lắm. Phải làm sao bây giờ?” Hoa Minh Nguyệt rối lên, lại cảm thấy dường như Tần Đông Hải đến đây cũng chẳng ích gì.

Anh suy nghĩ một lát, dù sao cũng đã gọi cho đội tìm kiếm cứu hộ, chắc hẳn bọn họ sẽ nhanh chóng tìm đến chỗ này.

Thế là, anh nhảy luôn xuống hố, cùng cô làm một đôi “uyên ương”.

“Tôi nhảy xuống với cô, cô có cảm thấy khá hơn không?” Dứt lời, anh cởϊ áσ khoác ra, rồi khoác lên người cô.

Mới đầu Hoa Minh Nguyệt còn từ chối: “Anh khoác áo cho tôi thì anh mặc cái gì?”

Tần Đông Hải vô tình chạm phải hai bàn tay lạnh buốt của cô, bèn đặt vào lòng bàn tay mình và xoa nhẹ: “Tôi là đàn ông, không sao đâu. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở trên núi chênh lệch rất lớn. Ban đêm lạnh lắm, cô là con gái phải mặc nhiều hơn.”

Nghe thấy vậy, Hoa Minh Nguyệt vô cùng áy náy: “Tôi xin lỗi anh, Tần Đông Hải. Sau này tôi sẽ không chạy lung tung, sẽ không chọc giận anh và ông nội tôi nữa. Tôi biết lần này tôi sai rồi. Thật ra…”

“Thật ra cái gì?” Vẻ mặt anh rõ ràng rất nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.

Hoa Minh Nguyệt dựa đầu vào vai anh, sau đó thu hết can đảm mới dám nói tiếp: “Thật ra, việc tôi biến mất lần này là một âm mưu từ trước.”

“Ồ? Âm mưu gì?” Tần Đông Hải chẳng những không tức giận mà còn muốn nghe xem âm mưu từ trước của cô là chuyện gì.

Hoa Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng, ngả vào trước ngực anh, nghẹn ngào nói: “Thật ra, tôi cố tình bị mất tích để ông tôi đổ hết tội vạ lên đầu anh, sau đó đuổi việc anh. Như thế, anh sẽ không xuất hiện bên cạnh tôi nữa, không lải nhải suốt ngày nữa, còn tôi sẽ được tự do…”

“Có điều, lúc chiều rời khỏi khu trại, tôi đã rất hối hận. Tôi vốn định quay trở lại, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của thợ săn. Mọi chuyện là vậy đấy.”

Nghe cô giải thích xong, Tần Đông Hải không giận mà còn mỉm cười, lại vỗ nhẹ lưng cô: “Cô ngốc à, tôi đã ký hợp đồng với Tập đoàn HCMC. Trước khi hợp đồng hết thời hạn, bất cứ bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng sẽ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Cho dù Chủ tịch sa thải tôi, tôi vẫn có thể nhận được một khoản phí tổn lớn.”

“Hóa ra là thế. Sớm biết như vậy thì tôi đã làm theo phương án thứ nhất rồi.” Cô đẩy anh ra.

Tần Đông Hải lảo đảo một cái. Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa những thứ linh tinh gì.

“Khi nào đội tìm kiếm cứu nạn đến đón tôi? Tôi vừa lạnh vừa đói, còn buồn ngủ nữa chứ. Tôi thề rằng từ nay về sau sẽ không làm những việc ngu xuẩn như này nữa. Bản tiểu thư thề đấy!” Hoa Minh Nguyệt nói với trăng sáng trên đỉnh đầu.

“Cô ngoan ngoãn vâng lời là được rồi, đừng thề, có làm được đâu.” Tần Đông Hải nói thẳng toẹt.

Hoa Minh Nguyệt cực kỳ xấu hổ, lại không biết lấy đâu ra tinh thần lẫn sức lực mà nhéo má anh, và nói: “Tần Đông Hải, anh thích đối đầu với tôi đúng không? Tôi nói cái gì anh cũng “bật” lại, anh rảnh quá hóa rồ hả?”