Chương 35: Đuổi Tần Đông Hải Đi

Nhóm dịch: Sea

***

Vì thế, cô đã nghĩ ra một kế hoạch để có thể khôi phục sự tự do, được chơi “thả phanh” như trước đây, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không cần phải mời gia sư nữa. Cô quyết định đuổi Tần Đông Hải đi.

Tần Đông Hải là người lắm mưu nhiều kế, nhiều thủ đoạn, muốn đuổi anh đi cũng không hề dễ. Nhưng chỉ cần giải quyết được phía ông nội cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Lần này, bề ngoài là cô đến tham gia cuộc thi leo núi, song trên thực tế lại chỉ là kế hoạch của cô. Có thi hay không, có được giải thưởng hay cũng không sao, quan trọng là có thể đuổi được Tần Đông Hải.

Ông cô luôn coi trọng anh, tuy nhiên nếu anh làm sai điều gì, nếu ông biết chuyện anh ngủ cùng phòng, ngủ cùng lều với cháu gái bảo bối nhà mình, và còn để cô bị mất tích trong núi, ông chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đổ hết lỗi cho Tần Đông Hải và trách mắng anh không làm tròn bổn phận, rồi sa thải anh.

Đây quả là một kế hoạch hoàn hảo, kín kẽ. Hoa Minh Nguyệt đắm chìm trong kế hoạch do mình vạch ra, lại cảm thấy bản thân đúng là một thiên tài.

Mặc dù làm như vậy sẽ có lỗi với Tần Đông Hải, nhưng cô thật sự đã hết cách, đành phải để anh chịu ấm ức.

Lúc ăn trưa, mọi người quây quần bên đống lửa, thưởng thức bữa cơm dã ngoại. Tần Đông Hải liên tục gắp thức ăn cho Hoa Minh Nguyệt. Sự chăm sóc chu đáo suốt dọc đường của anh khiến cô suýt nữa đã mềm lòng.

Song điều này cũng không thể cản trở cô thực hiện kế hoạch.

“Mắt cá chân của cô còn đau không?” Lúc ăn cơm, anh vẫn quan tâm đến tình hình vết thương của cô.

Hoa Minh Nguyệt thoáng kinh ngạc, vội lắc đầu: “Không sao, tối qua đã đỡ rồi. Anh yên tâm đi, tôi vẫn có thể tham gia cuộc thi ngày mai mà.”

“Tôi tin tưởng ở cô. Dù sao, trước đây tôi cũng thường hay nghe Chủ tịch khen cô. Ông bảo rằng cô từ nhỏ đã rất thích tham gia các hoạt động thể thao. Không những thế, lần nào cũng giành được giải. Tôi sẽ chống mắt chờ xem.” Tần Đông Hải cổ vũ cô.

Hoa Minh Nguyệt nhất thời chột dạ, không dám đáp lời. Tuy nhiên, anh không phát hiện sự bất thường ở cô.

Sau khi ăn xong, mọi người quyết định đi dạo quanh sườn núi để làm quen với địa hình.

Hoa Minh Nguyệt lấy cớ không khỏe, muốn ở lại trong lều nghỉ ngơi, và thành công xua hết mọi người đi.

Tần Đông Hải thấy cô uể oải, lại chẳng thể đi cùng mọi người, đành phải ở lại lều với cô.

Cô nằm trong túi ngủ, không nghịch điện thoại, cũng chẳng nói chẳng rằng, khác hẳn lúc bình thường. Điều này không giống phong cách của cô.

Chỉ là, cũng chính vì cô như vậy, Tần Đông Hải thật sự đã cho rằng cô bị ốm, mệt mỏi trong người, nên mới không có hứng thú với bất cứ việc gì.

Anh đưa tay sờ trán cô, lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể mình: “Cô không sốt, nhiệt độ cơ thể bình thường. Rốt cuộc cô khó chịu ở đâu?”

Hoa Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: “Ở chân. Đúng thế, chân tôi hơi đau, có lẽ là do máu bầm chưa tan, khiến trong người khó chịu. Chắc qua đêm nay thì sẽ ổn thôi.”

Tần Đông Hải vẫn không yên tâm. Anh lấy nước nóng cho cô, còn hỏi han ân cần: “Nếu tối nay vẫn không khỏi thì sáng mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, không thể chần chừ được đâu.”

Hoa Minh Nguyệt gật đầu, bò dậy khỏi túi ngủ, giả vờ ngượng ngùng nói: “Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.”

Ở nơi rừng núi hoang vắng này căn bản là không có nơi để “trút bầu tâm sự”, muốn “giải quyết” thì phải xuống chân núi mới có nhà vệ sinh.

Không thể bỏ mặc lều trại, song anh càng không yên tâm để cô đi một mình.

Trong tình huống phải chọn một trong hai, cuối cùng anh vẫn chọn đi cùng cô.

Thấy anh bắt đầu thu dọn đồ, còn xách theo túi lớn túi nhỏ dụng cụ leo núi, Hoa Minh Nguyệt vội hỏi: “Tôi đi vệ sinh, anh cầm theo mấy thứ này làm gì?”

Tần Đông Hải đáp: “Tôi nên đi xuống núi với cô thì hơn. Cô đi một mình, tôi không yên tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với Chủ tịch.”

“Đợi đã… Ông tôi có biết anh đi cùng tôi đâu. Anh yên tâm đi. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, sau 10 phút là tôi quay lại ngay ấy mà. Anh cứ ở đây đợi tôi, trông nom đồ đạc cẩn thận, đừng chạy lung tung.” Hoa Minh Nguyệt một mực từ chối, dứt khoát không để anh làm hỏng kế hoạch của mình.

“Nhưng chân cô mới bị bong gân tối qua, hiện giờ trong người lại không khỏe. Cô thật sự có thể xuống núi một mình chứ?” Tần Đông Hải vẫn không yên lòng.

Hoa Minh Nguyệt cảm thấy khó chịu trước sự dông dài của anh. Cô chẳng những không cảm kích mà còn thấy rất dư thừa.

“Tôi ổn thật mà. Anh không cần phải đi cùng tôi đâu. Anh đàn ông đàn ang, đâu thể đi theo tôi vào nhà vệ sinh được.” Nói đoạn, cô hầm hầm rời đi.

Tần Đông Hải đỏ mặt, không dám đuổi theo. Với cái tình đáo để của cô, nếu anh mà đuổi theo, cô nhất định sẽ gắt ầm lên cho xem.

Tuy đây là nơi núi non hoang vu, nhưng nghe nói rất an toàn, không cần phải lo lắng về việc sẽ bị thú dữ tấn công.

10 phút, nếu sau 10 phút mà cô vẫn chưa trở lại, anh sẽ xuống núi tìm cô.

Thời gian trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy Hoa Minh Nguyệt quay về. Tần Đông Hải thấp thỏm đợi trong lều trại. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, bèn bấm số gọi cho cô.

Ngặt nỗi, điện thoại chỉ vang lên hai tiếng “tút tút” báo máy bận, sau đó là lời nhắn của tổng đài báo tạm thời không có ai nghe máy. Ở thời đại mà điện thoại di động không rời tay, làm sao có thể không nghe thấy chuông báo cuộc gọi?

Tần Đông Hải quẳng hết đồ đạc vào trong lều trại, rồi xuống núi tìm Hoa Minh Nguyệt. Có điều, khi đi đến nhà vệ sinh dưới chân núi lại không thấy bóng dáng cô, trong nhà vệ sinh cũng không hề có một ai.

Rốt cuộc cô đã đi đâu?

Đến lúc này, Tần Đông Hải vẫn không hay biết gì, thậm chí còn tưởng là cô bị tấn công.

Bấy giờ, Cao Tinh Vũ dẫn đội trở lại khu trại liền nhận được điện thoại của Tần Đông Hải báo tin Hoa Minh Nguyệt mất tích.

Mọi người đề nghị chia nhau ra đi tìm, nhưng Cao Tinh Vũ cảm thấy nên đợi một lúc nữa, có lẽ cô chỉ đi loanh quanh để xem xét địa hình, chơi chán rồi sẽ về.

Chỉ là, bọn họ đợi đến khi mặt trời lặn về phía Tây, màn đêm dần buông xuống mà điện thoại của cô vẫn không có người bắt máy, còn bóng dáng cô thì mãi vẫn không thấy đâu.

Lúc đó, mọi người mới nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc và quyết định báo cảnh sát.

Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát hú còi inh ỏi, đội tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng có mặt và cấp tốc triển khai tìm kiếm theo hình thức trải thảm.

“Xin chào, xin hỏi cô ấy biến mất khi nào? Ai là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy?”

Tần Đông Hải ôm tâm trạng phức tạp, suy cho cùng Hoa Minh Nguyệt đã biến mất từ chỗ anh: “Khoảng 2 giờ 40 phút chiều nay, tôi là người cuối cùng nhìn thấy cô Hoa. Cô ấy nói không thoải mái trong người, muốn đi vệ sinh, nên đã bảo tôi đợi ở trại, cô ấy đi một lát rồi sẽ về.”

Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi: “Trước khi rời đi, cô ấy có biểu hiện bất thường nào không?”

Tần Đông Hải cẩn thận nhớ lại, hình như ngoài việc cô không cho anh đi theo ra, thì không có gì khác thường. Nhưng có người nào đi vệ sinh mà lại thích cho người khác đi theo.

“Không.”

Viên cảnh sát đóng sổ tay lại. Bọn họ đã cử người liên lạc với Hoa Hoành Vĩ, có lẽ khoảng nửa giờ nữa ông sẽ đến đây.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng bắt đầu tìm kiếm. Một người đang sống sờ sờ không thể nói biến mất là biến mất được.

Các sinh viên khác trong đội leo núi cũng rất nóng ruột. Nếu đêm nay không tìm thấy Hoa Minh Nguyệt, vậy có nghĩa là cuộc thi leo núi ngày mai của họ sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là cô bình an vô sự.

Cao Tinh Vũ ủ rũ ngồi trong lều, không biết nên cười hay nên khóc.

Một cuộc thi đang yên đang lành lại trở thành như này, thân là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh ta cũng có 80% trách nhiệm trong đó. Đến lúc ấy, nhà trường có thể xem xét đến việc hủy bỏ mọi hoạt động của câu lạc bộ, bao gồm cả chức chủ nhiệm của anh ta.

Đương nhiên là lúc này không thể thiếu sự an ủi của Trần Hương Ngâm. Cô ấy đi đến và đưa cho anh ta một cốc nước: “Chủ nhiệm, anh đừng quá lo lắng. Cô ấy sẽ không sao đâu. Anh uống chút nước ấm cho ấm người.”

Cao Tinh Vũ nhận lấy cốc nước, lại không ngừng tự trách mình, tất cả là tại anh ta không làm tốt công tác an toàn: “Chỉ mong là vậy. Hi vọng cô ấy vẫn ổn, nếu không chủ nhiệm câu lạc bộ tôi đây sẽ không tránh khỏi liên quan.”

Điều mấu chốt là người mất tích không phải ai khác mà lại là cháu gái quý báu, được nuông chiều hết mực của Chủ tịch Tập đoàn HCMC.

Ở trường, không ai dám trêu cô ngoại trừ Trần Hương Ngâm. Hai người họ cũng coi như là oan gia đối đầu từ nhỏ.

“Con ranh đó mạng lớn lắm, không dễ gặp chuyện đâu. Chủ nhiệm yên tâm đi, em nhất định sẽ ở bên anh…” Trần Hương Ngâm nhìn Cao Tinh Vũ với vẻ thâm tình.

Anh ta hơi xấu hổ, vội chuyển chủ đề: “Phải rồi, nghe nói cô và Hoa Minh Nguyệt quen nhau từ thuở nhỏ, nhưng vì một số hiểu lầm, nên bây giờ hai người cứ chạm mặt là lại cãi nhau, có đúng không?”

Trần Hương Ngâm cười đáp: “Bọn em không hợp nhau, đánh cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Có điều, con gái ấy mà, chỉ vài ngày sau lại như thường.”

Hai người trò chuyện an ủi lẫn nhau, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng Tần Đông Hải ở bên này lại không thư thái như vậy. Anh đang căng thẳng như ngồi trên bàn chông. Lát nữa ông cụ Hoa đến, anh còn chưa biết nên giải thích thế nào với ông.

Dường như càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy đến. Hoa Hoành Vĩ đã được các vệ sĩ và cảnh sát hộ tống đến chân núi.

Khi đứng trước mặt ông, Tần Đông Hải không biết phải mở lời như thế nào. Một người xưa nay luôn thẳng thắn như anh mà cũng bắt đầu trở nên ấp úng.

“Thưa Chủ tịch…”

Hoa Hoành Vĩ rất tức giận. Ông cho rằng đây là do anh tắc trách, không trông nom cẩn thận cháu gái của mình, bèn vung gậy vụt luôn vào người anh.

Tần Đông Hải không hề cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại trong lòng còn rất áy náy. Đây là do anh đã không làm tròn trách nhiệm, không chăm sóc tốt cho Hoa Minh Nguyệt.

“Tôi xin lỗi Chủ tịch.” Anh cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ông.

Hiện tại, cảnh sát đã lục tung cả sườn núi mà vẫn không tìm thấy tung tích của Hoa Minh Nguyệt. Chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua, chân cô còn đang bị thương, cho nên càng không thể leo lêи đỉиɦ núi.

“Chủ tịch Hoa, chúng tôi vẫn chưa phát hiện dấu vết của cô Hoa, trên núi cũng không có tiếng kêu cứu. Chúng tôi không loại trừ khả năng là cô ấy đã gặp nạn.”

Nghe tin báo từ cảnh sát, Hoa Hoành Vĩ gần như suy sụp, hai chân không đứng vững, suýt nữa ngã xuống đất. May mà Tần Đông Hải và mấy cảnh sát phía sau đỡ kịp.