Chương 6: Bích Tần - Chủ Vị Lạc Thư Cung

[Tại dưỡng tâm điện]

Thác Luân Hoàng Đế đang vừa đọc tấu chương vừa uống trà. Phong thái và khí độ bất phàm. Gương mặt của một nam tử hai mươi tám tuổi, ánh lên những đường nét sắc xảo. Đúng là một bậc quân vương cao quý, anh minh.

Từ ngoài cửa, Triệu Tiết cùng với Phạm Duyệt tiến vào, trên tay của Phạm Duyệt là một khay gỗ, trên đó là một quyển sổ được dác lên màu vàng óng.

(Triệu Tiết hai mươi sáu tuổi là thái giám hầu hạ Thác Luân từ lúc nhỏ, sớm đã thành tổng quản thái giám nội đình. Phạm Duyệt là tổng quản Nội vụ phủ)

Triệu Tiết (cúi đầu hành lễ): Thưa Hoàng Thượng! Phạm công công đã mang danh sách tú nữ được chọn đến. Mời người xem qua!

Thác Luân (dừng bút): Được. Mang lên đây cho trẫm!

Phạm Duyệt : Dạ!

Thác Luân (Liếc nhìn Phạm công công): Ngươi lui xuống trước đi!

Phạm Duyệt hành lễ và lui về Nội vụ phủ. Triệu Tiết đứng cạnh bàn chất đầy tấu chương, chờ được Thác Luân sai bảo. Thác Luân cầm lấy danh sách tú nữ. Đôi mắt tỏ vẻ không vui.

Triệu Tiết (thắc mắc): Hoàng Thượng! Người có vẻ không được vui cho lắm!

Thác Luân (thở dài, đặt danh sách tú nữ xuống bàn): Đến ngươi cũng muốn quản trẫm?

Triệu Tiết (xanh mặt): Nô tài không dám!

Thác Luân (gượng cười): Thôi bỏ đi! Chuyện này có nói với ngươi cũng không sao. Trẫm thân là Vua của một nước, cũng không thể tự mình quyết định mọi việc được. Kể cả việc tuyển chọn người hầu hạ mình, trẫm cũng bị mẫu phi (Linh Thái Phi) can thiệp vào. Còn vị biểu muội xa này (Nghiên Y Quận Chúa), Trẫm không muốn cô ấy vào cung chút nào.

Triệu Tiết (ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu): Hoàng Thượng! Người nói vậy là...



Thác Luân (giải thích): Ai cũng nói trong hoàng cung này xa hoa, tráng lệ vì thế ai cũng ao ước vào cung. Nhưng cuộc sống trong cung thì lại là một màn kịch. Hết đoạn này đến đoạn khác làm người ta chán ghét. Phụ Hoàng (Tiên Đế) đã từng nói với trẫm, muốn làm một vị Hoàng Đế thì trẫm phải đánh đổi rất nhiều, ngay cả tình thân và tình cảm kể cả phu thê cũng phải đánh đổi. Lúc đó trẫm chỉ là một đứa trẻ nên chẳng hiểu được gì. Nhưng giờ đây, khi khoắc lên mình long bào và ngồi lên long ỷ thì trẫm đã biết những thứ dù không đành lòng đến đâu trẫm cũng phải bắt buộc đánh đổi, hi sinh...

Những lời nói của Thác Luân Đế như là tiếng lòng của một người từng trải, đã nếm trải mọi cay đắng của cuộc đời. Cũng phải, lên ngôi khi mới hai mươi hai tuổi, phải chống chọi lại mọi thế lực của Tiền Triều. Dù chỉ mới đăng cơ được sáu năm, Nhưng Thác Luân Đế giờ đây minh mẫn và thông tuệ hơn trước rất nhiều. Thác Luân Đế đã trở thành một vị Quân Vương mà ai cũng phải kính trọng và nể phục.

Triệu Tiết (hiểu ra): Nô tài xin mạo muội suy đoán. Hoàng Thượng, người không muốn Nghiên Y Quận Chúa bị cuốn vào vòng tranh đấu của chốn hoàng cung này.

Thác Luân : Phải! Tuy trẫm chưa gặp muội ấy bao giờ nhưng trẫm không muốn người thân của trẫm bị hư vinh và quyền lực khống chế, bủa giăng. Trẫm không muốn đánh mất thêm ai nữa. Chỉ mất nàng ấy thôi... mà đã làm trẫm đau đến thấu xương...

Triệu Tiết : Người lại nhớ đến Loan chủ tử (Loan Phi) sao? Cũng đã ba năm rồi...

Thác Luân : Hỗn xược! Ai cho ngươi nhắc đến nàng ấy?

Triệu Tiết (hoảng hồn, quỳ xuống nhận lỗi): Nô tài có tội. Xin Hoàng Thượng nguôi giận!

Thác Luân (nén cơn giận): Được rồi! Ngươi đứng dậy đi! Ngươi đã hầu hạ trẫm mười bốn năm nay, chẳng lẽ trẫm còn không biết tính tình ngươi sao. Nhưng nhớ kĩ, chỉ được nhắc đến nàng ấy khi chỉ có mình trẫm. Tránh để người khác nghe thấy lại nói trẫm dung túng tội thần.

Triệu Tiết (đứng dậy): Đa tạ Hoàng Thượng khai ân.

Thác Luân (giãi bày ): Chuyện cũng đã qua ba năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ đến. Trẫm cứ ngỡ như ngày hôm qua. Năm ấy, phải chi trẫm kiên trì điều tra và không nghe theo lời triều thần thì có lẽ... trên dưới Hồ gia đã không bị xử tội.

Triệu Tiết (khuyên nhủ): Người cũng đã làm hết sức rồi thưa Hoàng Thượng. Dưới sự sức ép của triều thần, người không còn cánh nào khác. Nhưng người cũng đã sai người âm thầm bảo vệ cho Hồ gia nơi biên ải. Nô tài cho rằng người đã làm tốt lắm rồi!

Thác Luân (trầm giọng): Năm đó, án oan liên quan đến cái chết bất ngờ của Trực Vương (nhi tử ruột của Thái Hậu Diệu Tôn) và mười mấy mạng cung nữ, thái giám khác. Trẫm không thể không nể mặt Thái Hậu. Nhưng... cuối cùng, trẫm cũng không thể nào bảo vệ cho nàng ấy. Trẫm tin, nàng ấy bị oan. Nhưng trẫm... trẫm thật vô dụng... bây giờ, mỗi khi nhìn thấy Nga Nhi* làm trẫm cảm thấy hổ thẹn vô cùng...

(* Minh Nga là nữ nhi thứ ba của vua Thác Luân. Thân sinh mẫu của Tam Công Chúa là Loan Phi)



Triệu Tiết (an ủi): Xin người hãy bớt đau buồn. Nô tài tin rằng, Loan Phi ở trên trời nhất định sẽ hiểu được cho tấm lòng của Hoàng Thượng.

Thác Luân (trầm ngâm): Phải rồi, Triệu Tiết. Nhớ sai nhũ mẫu chăm sóc tốt cho Nga Nhi, Nếu chúng làm việc sơ suất, trẫm sẽ xử tội bọn chúng.

Triệu Tiết : Nô tài đã rõ! À! Hoàng Thương!... Người đã suy nghĩ về lời đề nghị của Thái Hậu chưa thưa Hoàng Thượng?

Thác Luân : Ý ngươi là việc tìm cho Nga Nhi một người dưỡng mẫu?... Nếu để Nga Nhi tiếp tục cho các Thái Phi ở Kính Tề cung nuôi dưỡng thì quả thật không thích hợp. Trẫm cũng đang đắn đo về việc này đây. Hưng Quý Phi thì đã bận chăm sóc cho Hoằng Nhi* còn đang bị bệnh. Quốc Quý Phi thì phải hoán xuyến hậu cung lại còn nuôi nấn Kiên Nhi** chưa tròn một tuổi. Nhuận Tần thì đang có hỷ, cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Khải Tần thì tính tình nóng nảy, Sợ rằng nếu giao Nga Nhi cho nàng ấy, con bé chắc sẽ chịu thiệt thòi. Những người còn lại thì danh vị quá thấp, nếu để họ làm dưỡng mẫu của Nga Nhi sẽ khiến tiểu công chúa của trẫm bị xem thường. Thật khó để chọn được một người thích hợp.

(*Thái Hoằng là trưởng tử của Thác Luân Đế, do Hưng Quý Phi thân sinh. Năm nay đã được tám tuổi. **Thái Kiên là nhị hoàng tử do Quốc Quý Phi thân sinh)

Triệu Tiết (mỉm cười): Nô tài có một ý này, không biết Hoàng Thượng có bằng lòng?

Thác Luân (bất ngờ): Ngươi? Nói trẫm nghe thử xem!

Triệu Tiết : Hoàng Thượng vừa nói ngoài Hưng Quý Phi, Quốc Quý Phi, Nhuận Tần và Khải Tần thì những người còn lại danh vị quá thấp. Nếu như vậy, người chỉ cần chọn một người phù hợp trong số những người còn lại và thăng danh vị cho họ là được. Mượn dịp tuyển tú này để tấn thăng, chắc chắn những Phi tần khác sẽ không ganh tị và Thái Hậu, Thái Phi cũng sẽ không dị nghị gì!

Thác Luân (suy tư): Ngươi nói vậy cũng khá hợp ý trẫm. Trong số những Phi tần còn lại, trẫm thấy Vưu Quý Nhân là người thích hợp nhất.

Triệu Tiết (Thắc mắt): Tại sao Hoàng Thượng lại chọn Vưu Quý Nhân?

Thác Luân (tươi cười): Gia thế của Vưu Quý Nhân không mấy nổi bật nhưng cũng không quá tầm thường. Cỏ thể nói là ngang bằng với Loan Phi năm xưa. Tuy Vưu Quý Nhân ít khi trò chuyện với trẫm, nhưng trẫm biết nàng ấy là một người tốt, không màn tranh sủng. Lại còn có tài thi ca, trẫm rất thích. Lần trước, ở buổi đầy tháng của Kiên Nhi, Nga Nhi xem ra rất thích Vưu Quý Nhân, còn Vưu Quý Nhân thì chơi đùa rất vui vẻ với con bé. Dáng vẻ đó nàng ấy chưa bao giờ phô ra trước bất kì ai. Đó là sáng vẻ của một người từ mẫu.

Triệu Tiết : Hoạng Thượng... vậy thì?...

Thác Luân (quyết định): Triệu Tiết! Truyền ý chỉ của trẫm: Phong Vưu Quý Nhân làm “Bích Tần”. Hành lễ sắc phong cùng với bốn tú nữ vừa được chọn. Ban cho Bích Tần làm chủ vị của Lạc Thư cung. Ngay sau khi làm lễ sắc phong, lập tức đón công chúa Minh Nga sang Lạc Thư cung. Từ nay trở đi, Minh Nga là nhi nữ của Bích Tần Lạc Thư cung...

Triệu Tiết (vui mừng): Nô tài đã hiểu! Hoàng Thượng anh minh!!!