Chương 5: Nghiên Y Quận Chúa

[Ngự hoa viên hậu cung]. Sau khi từ cung của Linh Thái Phi trở về, Tôn Thường Tại, Vương Đáp Ứng và Khải Tần đang nói chuyện về việc vừa xảy ra tại Vĩnh Tề cung.

Vương Đáp Ứng (giọng chua ngoa): Lúc nảy các tỷ có thấy Linh Thái Phi hơi khác lạ hay không?

Tôn Thường Tại (nhẹ nhàng): Vương Đáp Ứng nói vậy chắc là có ý gì khác?

Vương Đáp Ứng : Đúng vậy! Hôm nay, Linh Thái Phi có vẻ muốn ra uy để trừng trị Hưng Quý Phi. Linh Thái Phi tức giận làm tim muội muốn rớt ra ngoài. Đúng thật là đáng sợ mà!

Tôn Thường Tại : Vương Đáp Ứng nói đúng! Linh Thái Phi mà nổi giận thì không ai có thể can gián. Đúng là người của bộ tộc đứng đầu Thảo Nguyên có khác. Khí chất thật đáng nể!

Khải Tần (còn ấm ức): Uổng công ta chuẩn bị cao giữ ấm cả tháng trời! Hôm nay lại để Nhuận Tần chiếm lợi. Thật đáng ghét!

Tôn Thường Tại (cân nhắc): Khải Tần nương nương đừng nói vậy! Kẻo để người khác nghe thấy, đến tai của Vĩnh Tề cung, Linh Thái Phi lại trách tội xuống thì không hay.

Khải Tần (vênh váo): Ngươi sợ gì chứ? Nhuận Tần là Tần vị, ta cũng là Tần vị. Ngang giai ngang vế với nhau. Hai người không nói ra ngoài thì còn lâu ả Nhuận Tần đó mới chạm được tới cái móng tay của ta!

Vương Đáp Ứng (nịnh nọt): Khải Tần nương nương nói rất đúng! Nhuận Tần tuy được Linh Thái Phi ưu ái, nhưng lại là cái gai trong mắt của Hưng Quý Phi. Cô ta cũng không được lòng Diệu Tôn Thái hậu và Hoàng thượng. Hai người thử nghĩ xem. Cũng đã 5 năm rồi kể từ khi cô ta được phong làm Nhuận Tần, cô ta đã hạ sinh được Nhị công chúa, lần này lại tiếp tục mang thai. Nhưng chúng ta chưa từng nghe Hoàng thượng nhắc đến sẽ thăng vị cho cô ta. Xem ra, cô ta cũng chẳng được sủng ái, nhà mẹ đẻ cũng chẳng quyền thế gì. Đâu sánh bằng Khải Tần nương nương là muội muội ruột của Khải Nguyên Tướng quân. Lại còn là bằng hữu tốt của Hoàng thượng từ lúc nhỏ. Nói ra, phải là Khải Tần nương nương được coi trọng hơn mới đúng. Người nói có phải không, Khải Tần nương nương?

Khải Tần (cười thâm hiểm): Cái miệng nhỏ của Vương Đáp Ứng quả thật là khéo ăn nói. Tôn Thường Tại nên học hỏi ưu điểm này của Vương Đáp Ứng để mau chóng lấy lòng được Hoàng thượng. Cô coi, một tháng, Hoàng thượng đến chỗ cô được mấy lần?

Tôn Thường Tại (Kính cẩn): Đa tạ Khải Tần nương nương quan tâm, thần thϊếp thiết nghĩ, dù sao thì cũng là tỷ muội trong cung. Nên cẩn thận lời nói để giữ chút giao hảo mới đúng.

Khải Tần (liếc mắt): Giao hảo!? Nực cười. Bổn cung đây mà phải giữ tình giao hảo với ả Nhuận Tần kia sao?

Vương Đáp Ứng (tiếp lời): Khải Tần nương nương nói đúng. Tôn Thường Tại nên xem lại lời nói của mình. Tránh để Khải Tần nương nương mất vui. Dù sao Tôn Thường Tại cũng đâu được Nhuận Tần để ý tới. Hà cớ gì phải bênh vực ả hết lời như vậy?

Tôn Thường Tại : Ta... Không bênh vực ai hết!... chỉ là...

Khải Tần (cắt ngang lời): Được rồi! Ngươi càng nói chỉ càng làm bổn cung thêm tức giận. Mau cút về Thục Thủy cung* của ngươi đi! Vương Đáp Ứng chúng ta đi!

(*Thục Thủy cung là một trong sáu cung thất lớn ở hậu cung. Chủ vị của Thục Thủy cung là Nhuận Tần. Tôn Thường Tại được sắp xếp ở Thục Thủy cung).

Nói rồi, Khải Tần cùng Vương Đáp Ứng rời đi. Chỉ còn lại Tôn Thường Tại ở Ngự hoa viên. Cuộc trò chuyện của họ đã bị Vưu Quý Nhân nghe thấy hết. Vưu Quý Nhân tiến đến cùng trò chuyện với Tôn Thường Tại

Vưu Quý Nhân (tươi cười): Thì ra Tôn Thường Tại ở đây sao? Ta còn định sai nô tì đến cung của muội mời muội đến Lạc Thư cung* dùng chút điểm tâm.

(*Lạc Thư cung cũng là một trong sáu cung thất lớn ở hậu cung. Hiện tại mọi chuyện trong Lạc Thư cung đều do Vưu Quý Nhân lo liệu).

Tôn Thường tại (cúi đầu hành lễ): Vưu Quý Nhân an!...Mùa xuân năm nay hoa trong Ngự hoa viên nở muộn. Nên thần thϊếp muốn nán lại một chút, chỉ mong thưởng thức được hương vị ngọt ngào của hương hoa.



Vưu Quý Nhân (mặt hơi đăm chiêu): Ta cũng không để ý đến những bông hoa ở Ngự hoa viên này. Hoa nở hoa tàn, tự có số trời định đoạt. Ta ước gì mình có thể là một loài chim nhỏ nhắn nào đó. Tuy nhỏ nhắn nhưng lại được tự do bay lượn. Không bị trói buột bởi những thứ hư vinh của con người.

Tôn Thường Tại (suy đoán): Nhìn vào ánh mắt của Vưu Quý Nhân, thần thϊếp cảm thấy có chút đượm buồn. Có phải người đang có tâm sự?

Vưu Quý Nhân (gượng cười): Ta thì có tâm sự gì chứ?! Chỉ là một chút hoài niệm về thời xuân sắc... Còn Tôn Thường Tại? Có sẵn lòng đến dùng chút điểm tâm của ta hay không?

Tôn Thường Tại (vui vẻ, tươi cười): Dạ! Thần thϊếp mừng còn không kịp. Đa tạ hảo ý của Vưu Quý Nhân!

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện.

Vưu Quý Nhân : Sao Tôn Thường Tại im lặng vậy? Muội cũng có tâm sự à?

Tôn Thường Tại (kính cẩn): Thần thϊếp chỉ sợ làm cho Vưu Quý Nhân không vui. Thần thϊếp không giỏi ăn nói. Mong Quý Nhân lượng thứ!

Vưu Quý Nhân : Ta lại không thấy vậy! Hay là Tôn Thường Tại còn để ý đến những lời nói của Khải Tần và Vương Đáp Ứng nói lúc nãy.

Tôn Thường Tại (bất ngờ): Quý Nhân đã nghe hết rồi sao?

Vưu Quý Nhân : Ta không cố ý, chỉ là vô tình đi ngang qua và nghe được thôi.

Tôn Thường Tại : Vậy Vưu Quý Nhân tỷ có nghĩ thần thϊếp nói sai hay không?

Vưu Quý Nhân : Ta lại nghĩ khác hai người bọn họ. Tôn Thường Tại là người biết cẩn trọng lời nói. Lại còn rất lễ độ và công bằng.

Tôn Thường Tại: Đa tạ Vưu Quý Nhân tỷ đã nghĩ cho thần thϊếp. Thần thϊếp chỉ sợ làm phật lòng Khải Tần. Tỷ cũng biết tính tình Khải Tần rất khó chung sống. Thần thϊếp chỉ là một Thường Tại nhỏ nhoi không được sủng ái, nên thần thϊếp sợ nếu mình có nói điều gì không nên nói, sẽ liên lụy đến đệ muội ở nhà.

Vưu Quý Nhân (tán đồng): Đúng vậy! Thân là nữ nhân của Hoàng thượng thì đâu chỉ sống riêng cho mình. Phải nghĩ đến những người thân vô tội ở nhà. Nhưng ta nghĩ, lúc nãy Tôn Thường Tại không hề có lời nói gì phạm thượng, bất kính cả. Nếu Khải Tần trách phạt muội thì cô ta đúng thật là một người hẹp hòi. Nhưng Tôn Thường Tại yên tâm, Linh Thái Phi vừa lấy Hưng Quý Phi ra răng đe, ta tin chắc Khải Tần sẽ không dám hành động lộng quyền đâu.

Tôn Thường Tại : Dạ! Vậy thần thϊếp an tâm rồi!

Nói rồi, hai người cùng nhau đi đến Lạc Thư Cung.

[Tại Thục Thủy cung] Nhuận Tần cùng với Quốc Quý Phi đang trò chuyện.

Nhuận Tần : Đây là trà long tĩnh, ngự thiện phòng vừa mang đến. Thần Thϊếp mời Quý Phi dùng thử.

Quốc Quý Phi : Nhuận Tần hữu lễ rồi. Muội đang mang thai, nên chú ý đến sức khoẻ. Ta thấy dạo này muội xanh xao quá. Có cần ta mời ngự y đến chuẩn mạch hay không?

Nhuận Tần : Đa tạ Quý Phi nương nương quan tâm, ngự y cục ngày nào cũng phái thái y đến để chuẩn mạch. xin người yên tâm.

Quốc Quý Phi (rơm rớm nước mắt): Vậy thì tốt rồi. Nhưng muội mang thai mới ba tháng, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Đừng để như bổn cung lúc mang thai Cảnh Hoa*, không cẩn thận một chút là hối hận cả đời.



(*Cảnh Hoa là trưởng công chúa của Thác Luân hoàng đế và Quốc Quý Phi, đã chết lúc tròn hai tuổi)

Nhuận Tần (nắm lấy đôi tay của Quốc Quý Phi an ủi): Nương nương lại nhớ tới Đại công chúa à? Chuyện đã qua bảy năm rồi, nương nương vẫn chưa quên được sao?

Quốc Quý Phi (lau nước mắt): Bổn cung thật thất lễ, muội mang thai là chuyện vui. Vậy mà bổn cung lại...

Nhuận Tần : Thần thϊếp hiểu rồi. Xin người hãy nén đau thương!

Quốc Quý Phi : Được rồi! Hôm nay bổn cung đến đây ngoài việc thăm muội, còn có một việc khác.

Nhuận Tần : Xin nương nương cứ nói!

(*Lan Nhi là cung nữ thân cận của Quốc Quý Phi)

Lan Nhi mang danh sách tuyển tú đưa cho Nhuận Tần, Nhuận Tần vạch từng trang xem qua.

Nhuận Tần : Đợt tuyển tú lần này Hoàng thượng chỉ chọn được bốn người. Để thần thϊếp xem: Lưu Kim Diệu phong làm Lưu Đáp Ứng, Mã Vinh Viên phong làm Vinh Thường Tại, Lam Doãn Sắc phong làm Oanh Tần và Huệ Nghiên Y phong làm Nguyên Quý Nhân. Thần thϊếp thấy cũng không có gì lạ.

Quốc Quý Phi : Đúng vậy! Những người khác thì bổn cung không để tâm. nhưng có một người mà ta để ý đến, người đó là cháu họ của Linh Thái Phi, Nghiên Y Quận Chúa.

Nhuận Tần : Nghiên Y Quận Chúa?

Quốc Quý Phi : Đúng! Hôm nay bổn cung đến đây là muốn hỏi muội, muội đã từng gặp qua vị quận chúa này hay chưa?

Nhuận Tần : Thần thϊếp từng nghe Linh Thái Phi có nói qua, nhưng chưa từng gặp qua vị quận chúa này lần nào. Có vấn đề gì sao Quý Phi nương nương?

Quốc Quý Phi (mặt nghiêm trọng): Đúng vậy! Hôm qua, Linh Thái Phi gọi bổn cung đến Vĩnh Tề cung. Nói rằng muốn bổn cung để Nguyên Quý Nhân vào ở trong Ngọc Xuân cung.

Nhuận Tần (bất ngờ): Ngọc Xuân cung? Chẳng phải nó đã bị niêm phong kể từ khi Loan Phi Hồ Thị bị xử tội rồi hay sao?

Quốc Quý Phi : Phải! Bổn cung cũng rất bất ngờ, nhưng thấy Linh Thái Phi kiên quyết như vậy, bổn cung cũng đành chấp nhận. Bổn cung đã sắp xếp người đến Ngọc Xuân cung dọn dẹp, tu sửa trong vòng ba ngày sẽ hoàn thành. Theo quy tắc thì trong vòng năm ngày nữa vị quận chúa này sẽ nhập cung.

Nhuận Tần: Vậy về phía Hoàng thượng và Thái Hậu có nhắc gì đến việc này không?

Quốc Quý Phi (giải thích): Diệu Tôn Thái Hậu đã đi lễ phật vào sáng nay, bổn cung không có cơ hội gặp mặt. Còn Hoàng thượng thì giao toàn quyền cho Linh Thái Phi. Nên bổn cung chỉ biết đến để nói cho muội biết.

Nhuận Tần (đăm chiêu): Xem ra vị Nghiên Y Quận Chúa này không phải xuất thân tầm thường, lại còn là cháu của Linh Thái Phi. Theo thần thϊếp nghĩ, một nữ nhân như vậy không hề đơn giản chút nào. Khi cô ấy vào cung rồi thì chúng ta nên cẩn thận tốt hơn. Tránh để việc xảy ra giống như Loan Phi năm xưa.

Quốc Quý Phi (vẻ mặt lo lắng): Phải! Bổn cung sẽ thận trọng hết mình, sẽ không để Nguyên Quý Nhân này trở thành Loan Phi thứ hai.