Chương 7: Nhập Cung

(Từ chương này trở đi, để dễ phân biệt, sẽ bắt đầu gọi quý danh của các Phi tần. Mong các bạn thông cảm)

[Năm ngày sau tại Khánh Đức Điện]

Thác Luân cùng các chư vị Phi tần đang dùng thiện mừng sinh thần một tuổi của Nhị Hoàng Tử Thái Kiên. Thái Hậu vì lễ phật chưa thể hồi cung nên không tham dự được. Chỉ có Linh Thái Phi ở lại chung vui. Trong lúc này, tại Lễ Hoà Cát đang diễn ra lễ sắc phong cho những tân nhân mới.

(Danh sách tham dự gồm có: Thác Luân Đế, Linh Thái Phi, Quốc Quý Phi, Hưng Quý Phi, Nhuận Tần, Khải Tần, Trịnh Quý Nhân, Tôn Thường Tại, Vương Đáp Ứng)

Thác Luân (vẻ mặt vui mừng): Hôm nay là sinh thần của Kiên Nhi. Lòng trẫm rất vui, con cái đông đúc là một niềm vui lớn với hoàng gia, với Đại Hoa ta. Trẫm chỉ mong sau này sẽ có thật nhiều con cái để không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông trên trời.

Linh Thái Phi : Hoàng Đế nói rất đúng. Các con cần phải biết vì hoàng gia mà sinh con đẻ cái. Thế mới làm tròn trách nhiệm của Hậu Phi nên làm.

Các Phi tần (đồng thanh): Chúng thần thϊếp đã hiểu!

Kiều Hải Trân (Hưng Quý Phi): Hôm nay là sinh thần của Nhị Hoàng tử. Kính chúc Nhị Hoàng tử khoẻ mạnh, thông tuệ, sớm san sẻ việc nước với Hoàng Thượng.

Nói rồi Hải Trân đứng dậy cùng các Phi tần nâng ly chúc mừng Nhị Hoàng tử.

Ái Hoa Lệ Ngọc (Quốc Quý Phi): Hôm nay là ngày vui của Kiên Nhi. Thần thϊếp xin thay mặt Kiên Nhi, đa tạ Thái Phi, Hoàng Thượng và các tỷ muội.

Yến tiệc tiếp tục ca múa thì Triệu Tiết từ hậu điện đến sát bên Thác Luân.

Triệu Tiết (nói nhỏ): Hoàng Thượng! Các cung nhân đã hành lễ sắc phong xong rồi. Cho họ được phép vào đây được chưa thưa Hoàng Thượng?

Thác Luân Đế gật đầu. Triệu Tiết vỗ tay lớn ba cái. Những cung tỳ đang ca múa lập tức lui xuống. Từ ngoài, các cung nhân lần lượt vào chính điện diện kiến.

Tân nhân quỳ xuống hành lễ, thỉnh an Thái Phi và Hoàng Thượng.

Triệu Tiết (tiến lên giời thiệu): Bẩm các vị chủ tử. Vị này là Vưu Quý Nhân được tấn lên làm Bích Tần. Vị này là Oanh Tần Lam Doãn Sắc. Vị này là Thường Tại Mã Vinh Viên. Còn vị này là Đáp Ứng Lưu Diệu Kim.

Thác Luân : Được rồi! Các nàng bình thân về chỗ ngồi của mình đi!

Các tân nhân liền tạ ơn và về ngự yến đã được chuẩn bị sẵn.



Hải Trân (giọng nói chanh chua): Những người được chọn lần này có lẽ là những người hiền lương thục đức. Nhìn ai nấy đều non nớt. Thật dễ làm cho Hoàng Thượng động tâm đó nha!

Hoàng Tú Loan (Nhuận Tần): Hưng Quý Phi nói đúng. Nhìn những tân nhân trẻ trung xinh đẹp mới vào cung làm cho thần thϊếp cảm thấy mình quả thật đã già đi mấy tuổi.

Hải Trân (tiếp lời): Nghe nói trong số những Phi tần được chọn lần này có một vị Nguyên Quý Nhân tài sắc vẹn toàn. Sao chưa thấy nàng ta đâu vậy Triệu Tiết?

Triệu Tiết (đáp lời): Nguyên Quý Nhân có một tiếc mục muốn trình diễn ra mắt các vị chủ tử nên đã đi chuẩn bị từ trước. Nô tài cũng không biết Nguyên chủ tử đã chuẩn bị xong chưa.

Kim Ngụy [Khải Tần] (bới móc): Cung nhân mới vào ai nấy cũng phải tuân theo quy tắc, đến đây để tạ ơn Hoàng Thượng. Vị Nguyên Quý Nhân này xem ra hơi thất lễ rồi!

Linh Thái Phi (từ trên nghe thấy): Thất lễ! Khải Tần? Nguyên Quý Nhân trước khi vào cung đã xin phép trước với Ai gia nên mới đến chậm trễ. Huống hồ đây là tấm lòng của nàng ấy. Không lẽ ngươi cũng có ý kiến?

Kim Ngụy (xanh mặt): Dạ! Thần thϊếp không dám!

Triệu Tiết (nhìn thấy người đã đến ngoài cửa): Tới rồi. Hoàng Thượng. Thái Phi Nguyên Quý Nhân đã đến!

Không gian bốn bề yên lặng chỉ còn lại tiếng sáo vang vọng. Từ ngoài điện, bốn người thái giám khiêng một chiếc lộng được che xung quanh bằng vải loan trắng tiến vào. Ở giữa lộng là một vị cô nương đang thổi sáo. Tiếng sáo này ngân lên từng hồi da diết, khiến cho ai nghe nó cũng cảm thấy lòng buồn xuyến xao.

Kim Ngụy (nói nhỏ với Hải Trân): Nương nương, người có thấy khúc nhạc này quen lắm không? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải!

Hải Trân (chau mày khó hiểu): Khúc nhạc này!...

Thác Luân Đế bỗng ngỡ ngàng, gương mặt bất ngờ đến nổi cứng đờ lại. Đây chính là khúc "Mộ Uyên Ương" do chính tay Loan Phi ngày xưa đã từng thổi. Cũng đã nhiều năm, Thác Luân Đế chợt chìm vào kí ức. Linh Thái Phi thì tỏ ra hài lòng nhưng nham hiểm. Các Phi tần khác thì chăm chú lắng nghe.

Khúc nhạc vừa xong thì một cơn gió lành lạnh thổi qua làm ai cũng cảm thấy rùng mình.

Linh Thái Phi (vỗ tay): Tốt! Hay lắm! Hay lắm!

Các Phi tần còn lại cũng đồng thanh vỗ tay nhưng tỏ ra không vui vì tài năng của vị Nguyên Quý Nhân này. Thác Luân Đế thì ngỡ ngàng.

Linh Thái Phi (hỏi): Hoàng Đế! Con thấy khúc nhạc này có hay không?

Thác Luân Đế vẫn còn chìm trong kí ức. Triệu Tiết thấy vậy liền nhắc nhở Hoàng Thượng.

Triệu Tiết : Thưa Hoàng Thượng, Thái Phi đang hỏi người!



Thác Luân (chợt tỉnh): À. Hay lắm mẫu phi.

Linh Thái Phi (tiếp lời): Được rồi! Triệu Tiết! Ngươi xuống mời Nghiên Y ra đi!

Triệu Tiết nhận lệnh tiến đến gần chiếc lộng. Các Phi tần khác ai nấy cũng đang chờ đợi được nhìn thấy dung nhan của vị Nguyên Quý Nhân này. Triệu Tiết đưa tay vào trong, một bàn tay thon thả, trắng nõn đặt lên bàn tay của Triệu Tiết. Tấm màn được vén lên. Từ trong lộng, một cô nương ngoài hai mươi tuổi với bộ y phục màu xanh ngọc bích, dáng vẻ thướt tha bước ra. Nhưng dáng vẻ này...

Kim Ngụy (hốt hoảng, thốt lên): Loan... Phi...

Hải Trân (phản bác): Không thể nào... Khải Tần ngươi hồ đồ rồi hay sao? Loan Phi đã chết ba năm trước rồi còn gì...

Thác Luân Đế cặp mắt mở trừng, nắm chặt bàn tay mình lại. Nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt với sự triều mến khỏ tả. Những người còn lại ai cũng đều ngỡ ngàng. Dung mạo của Nghiên Y thật sự rất giống với Loan Phi ngày xưa.

Tú Loan (lên tiếng): Thái Phi, vị cô nương này...?

Linh Thái Phi : Đúng! Đây chính là Tiểu Điệp của Ai gia. Nghiên Y Quận Chúa.

Những Phi tần khác chợt bừng lên sự sợ hãi. Người thì run rẩy trong lòng, người thì không ngừng chớp mắt. Nhưng cũng có người bình tĩnh, nghiêm nghị.

Nghiên Y (quỳ xuống hành lễ): Thần Thϊếp Nguyên Quý Nhân Huệ Nghiên Y xin thỉnh an Thái Phi, Hoàng Thượng và các vị nương nương...

Chưa kịp dứt lời thì Thác Luân Đế loạng choạng đứng dậy.

Thác luân (hướng về phía Linh Thái Phi): Mẫu phi! Hôm nay trẫm đã uống quá chén. Xin được về cung nghỉ ngơi trước. Quốc Quý Phi, trẫm sẽ cùng vui với Kiên Nhi sau.

Nói rồi, Thác Luân Đế liền vội vã rời đi. Như để tránh mặt Nghiên Y.

Linh Thái Phi (thấy vậy gọi theo): Hoàng Đế! Hoàng Đế!

Nhưng Thác Luân vờ như không nghe thấy. Linh Thái Phi cũng đứng dậy.

Linh Thái Phi : Yến tiệc đến đây là được rồi! Các ngươi hãy trở về cung của mình đi. Quà mừng cho Kiên Nhi Ai gia sẽ gửi đến cho Quốc Quý Phi sau. Còn giờ, Y Nhi con đi theo Ai gia.

Nói rồi, Linh Thái Phi cũng rời đi. Bữa tiệc cứ thế mà kết thúc trong sự thất thần của nhiều gương mặt hoảng sợ và lo lắng.