Chương 39

Sau khi cúp điện thoại, Cổ Kỳ hút xong một điếu thuốc liền bắt đầu đánh răng rửa mặt, thu dọn hành lý.

Hành lý của cô không nhiều lắm, một cái vali đã có thể đựng đủ, chút nữ dùng xe thể thao thuê được chở hành lý đi, thời gian tiếp theo cô dự định ở trong khách sạn.

Thành phố Ô Thủy là nơi đất lành, đã đem đến cho cô không ít linh cảm sáng tác, cô tạm thời không có ý định rời đi.

Ra khỏi phòng, Cổ Kỳ đi tìm bà cụ Lạc, nói với bà ấy hôm nay cô phải quay về.

Bà cụ Lạc và dì Giang đang ở phòng bếp ninh cháo, đang nghiên cứu cách nấu cháo cà rốt sữa chua, khi Cổ Kỳ báo với bà ấy hôm nay sẽ rời khỏi thành phố Giang Hà, bà cụ cực kỳ kinh ngạc.

“Sao đột nhiên lại phải đi? Không phải nói muốn ở đây một khoảng thời gian à?” Bà cụ Lạc dắt Cổ Kỳ đi về phía phòng khách.

Cổ Kỳ bình tĩnh nói: “Tạm thời có chút việc, phải về thành phố Giang giải quyết.”

Bà cụ Lạc tuy có chút không nỡ, cũng không thể giữ lại, dù sao công việc quan trọng hơn.

“Hôm nay khi nào rời đi? Còn kịp ở lại ăn cơm tối không?

Bà bảo dì Giang làm cho cháu mấy món ngon.”

“Không cần phiền phức thế đâu, một lát nữa cháu phải đi ngay rồi.”

Bà cụ Lạc than nhẹ một tiếng, gật đầu: “Vậy cháu ăn một bát cháo đi, lưng lửng bụng lại đi.”

“Vâng.”

Ở nhà họ Lạc ăn bữa sáng xong, Cổ Kỳ lại nói tạm biệt ông cụ Lạc rồi sau đó đẩy hành lý, đi ra khỏi sân nhà họ Lạc...

Vì để tiếp tục ở lại thành phố Ô Thủy một cách yên ổn, Cổ Kỳ cố ý tìm một khách sạn cách nhà họ Lạc khá xa, tận lực giảm bớt khả năng chạm mặt.

Nhận phòng khách sạn, sắp xếp hành lý ổn thỏa, Cổ Kỳ ngủ thẳng từ giữa trưa đến tận 7 giờ tối trên giường lớn của căn phòng xa hoa trong khách sạn.



7 giờ tối, đúng là thời gian nhà họ Lạc dùng cơm tối.

Lúc này, người một nhà ngồi lại với nhau, yên tĩnh ăn cơm.

Lạc Thiên Dịch chạng vạng tối 5 giờ rưỡi về đến nhà, sớm hơn những ngày bình thường, trước kia anh thích sát giờ mới về nhà, khoảng 20 phút trước giờ cơm để tránh bị ông nội bắt đến học tứ chẩn “vọng, văn, vấn, thiết”* của Đông y.

(*) Bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y, gồm nhìn, nghe, hỏi, sờ Hôm nay anh đi học nhưng tâm trí lại không tập trung, cứ nghĩ đến chị, nghĩ cô vì sao muốn đυ.ng chạm vào anh như vậy, có phải cô thích anh không?

Hôm nay anh sốt ruột về nhà là vì muốn nhìn chị, muốn biết thái độ của chị, tâm tình vừa hy vọng mong chờ lại vừa thấp thỏm không yên.

Chờ mong tiến thêm một bước mới với chị, lại thấp thỏm tất cả những điều này đều là một giấc mơ.

Nhưng mà, hôm nay về đến nhà lại không trông thấy chị đâu, chắc chắn cô lại ra ngoài rồi, phải rất khuya rất khuya mới quay về.

“Tiểu Kỳ lại ăn cơm với bạn bè ở ngoài ạ?” Dương Vân vừa đơm canh cho ông xã vừa hỏi.

Bà cụ Lạc nho nhã thanh lịch buông thìa canh xuống, dùng khăn ăn khẽ lau khóe miệng: “ Tiểu Kỳ quay về thành phố Giang rồi, hôm nay vừa lên đường.”

“Keng...”

Thìa canh làm bằng sứ trắng rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy vỡ ra.

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thiên Dịch, Dương Vân nhíu mày: “Tiểu Thiên, sao lại không cẩn thận thế hả?”

Lạc Thiên Dịch không hé răng, anh rũ mắt hạnh xuống, sắc mặt tái nhợt.

Lạc Chiêu Niên ngồi ở bàn đối diện giống như sớm đoán trước được, không hề bị con trai “không cẩn thận” làm kinh động đến, ông ấy bình tĩnh ăn cơm uống canh, không nói lời nào.

Làm rơi vỡ thìa canh cũng chẳng phải chuyện lớn gì, mọi người rất nhanh lại chuyển dời lực chú ý.

“Không phải nói muốn ở thêm vài ngày ạ? Sao đột nhiên phải đi rồi?” Dương Vân hỏi.

Bà cụ Lạc: “Nói là có chuyện quan trọng, phải gấp rút trở về.”



“Cũng được.” Dương Vân gật đầu, lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, tiểu Kỳ thật đúng là người đẹp ngàn năm có một, đẹp đến nỗi làm lòng người sửng sốt, mấy ngày con bé ở lại nhà của chúng ta này luôn có mấy người nhà hàng xóm chạy sang hỏi thăm nghe ngóng.”

“Con chưa được gặp mẹ con bé, cũng là biểu tượng người đẹp như nhau đấy, lúc ấy ở thành phố Ô Thủy cũng có tiếng lắm, có rất nhiều người nơi khác đến thành phố Ô Thủy chỉ là để liếc nhìn đứa bé ấy một cái thôi đấy.” Bà cụ Lạc nói.

“Thật muốn ngắm nhìn dung mạo mẹ con bé một lần, chắc là xinh đẹp lắm.”

Trên bàn cơm, hai người phụ nữ đang nói chuyện, mấy người đàn ông nhà họ Lạc đều quá yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Lạc Thiên Dịch tự nhốt mình trong phòng, l*иg ngực như bị người khác đâm một lưỡi dao sắc bén vào, từng hồi đớn đau nhức nhối.

Chị ấy đi rồi, chị ấy đi rồi...

Lạc Thiên Dịch nằm trên giường, dùng cánh tay che hốc mắt lại, ngăn không cho cảm xúc tràn lan của mình trào ra.

Không biết đã qua bao lâu, anh nghiêng người qua một bên, gò má chạm phải một mảng ướŧ áŧ trên gối đầu, mới phát hiện anh thế mà lại rơi nước mắt...

Khoảng thời gian sau đó Lạc Thiên Dịch bệnh rồi.

Bệnh tới rất đột ngột như thể gặp phải một trận dịch tả.

Ông cụ Lạc bắt mạch cho cháu trai nhưng không tìm được nguyên nhân phát bệnh.

Bà cụ Lạc dẫn cháu trai tới bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra được nguyên nhân, bác sĩ bảo họ đi truyền nước sau đó lại kê đơn thuốc nhưng mà vẫn không hề có tác dụng.

Dương Vân rất lo lắng cho bệnh tình của con trai, gần đây Lạc Thiên Dịch liên tục sốt, không ăn được gì, ăn vào là nôn mửa, cả người gầy sọp đi cũng không biết tới khi nào mới khỏi.

Trong phòng ngủ, Dương Vân dùng máy tính để tìm nguyên nhân phát bệnh của con trai, xem cả nửa giờ nhưng cũng không tìm ra được kết quả mà mình mong muốn. Bà nhíu mày nhìn Lạc Chiêu Niên đang ngồi trên sofa đọc sách: “Con trai thành như thế này rồi mà ông cũng không quan tâm một chút, vẫn còn có tâm trạng để đọc sách à?”

Lạc Chiêu Niên đặt quyển sách xuống bàn, nhàn nhã uống một ngụm trà rồi nói: “Qua một khoảng thời gian nữa là khỏi thôi.”

“Uổng công ông là viện trưởng bệnh viện, con trai bị bệnh gì cũng không biết, đúng là chẳng giúp được gì cả.”