Chương 40

Lạc Chiêu Niên: “...”

Kì thực ông không biết là bệnh gì, nhưng dùng tục ngữ dân gian để mà nói thì đó chính là bệnh tương tư, đó là biểu hiện của sự tương tư mà không có được.

Tâm bệnh thì cần phải chữa bằng thuốc chữa tâm bệnh, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, ông biết thuốc của con trai là gì chỉ là do ông không muốn nói ra mà thôi.

Dương Vân tức giận, bà bực chồng của mình không quan tâm bệnh tình của con trai, khoảng thời gian này chẳng thấy ông chủ động quan tâm con trai lấy một lần.

Đi ra khỏi phòng ngủ chính, Dương Vân đi tìm bà cụ Lạc, bà ấy đang bảo dì Giang nấu nước tắm cho Lạc Thiên Dịch.

Cho hoa cúc khô vào có thể giải độc, làm giảm cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lá ngải có tác dụng làm giảm sự mệt mỏi, an thần. Hồng hoa có tác dụng khai thông gân cốt, đẩy nhanh sự lưu thông tuần hoàn máu.

Ngoài ra còn bỏ thêm thương thuật, trần bì, bạch chỉ, phục linh, vỏ cau, sinh bán hạ, cao cam thảo... thế nên cả phòng bếp đều nồng mùi thảo dược.

“Mẹ, như vậy có tác dụng ư?” Dương Vân nghi ngờ.

Bà cụ Lạc cau mày: “Bệnh này của tiểu Thiên làm mẹ nhớ tới Niên Niên hồi còn trẻ, khi đó nó đang tầm tuổi niên thiếu cũng mắc một trận bệnh như vậy, chứng bệnh giống hệt với tiểu Thiên, không buồn ăn uống, đêm không thể chợp mắt, liên tục lên cơn sốt, thường xuyên gặp ác mộng, như thể bị thứ gì không sạch sẽ quấn lấy thân, uống thuốc gì cũng không có tác dụng. A Niên nằm trên giường bệnh hơn một tháng mới dần dần lấy lại chút tinh thần. Trước khi gặp con nó luôn ngơ ngơ ngác ngác.”

“Chẳng lẽ bệnh này còn có thể di truyền ư?” Dương Vân kinh ngạc.

Bà cụ Lạc lắc lắc đầu: “Mẹ không biết nữa, hiện giờ điều quan trọng nhất là nghĩ cách để tiểu Thiên khỏi bệnh.”

“Vâng.”



Đêm khuya, Lạc Thiên Dịch lại nói mê, tinh thần không tỉnh táo, nửa tỉnh nửa mơ, anh nhìn rèm cửa bị gió đêm thổi bay dưới ánh trăng, nghĩ rằng đó là chị tới thăm mình. Anh đưa tay về phía chị, từ đầu tới cuối cô đều đứng đó lạnh lùng quan sát mà không hề để tâm tới anh.

“Chị ơi... chị không thích em chút nào hay sao... không thích chút nào ư...cầu xin chị... Đừng khiến em phải khó chịu như vậy nữa...”

Thế nhưng chị vẫn đứng ở cạnh cửa sổ không xa không gần, không nói một lời, không hề quan tâm… Nếu như cô có thể qua đây ôm lấy anh thì chắc chắn anh sẽ khỏi, anh sẽ không mơ thấy ác mộng, không ăn không uống, không đau đớn khó chịu nữa.

Nhưng mà cô sẽ không tới, cô mãi mãi vẫn cứ lạnh lùng cao quý như vậy, cô giống như ánh trăng trên bầu trời cao, ẩn náu trong tầng mây dày.

“Chị ơi…”

Lạc Thiên Dịch cố gắng lấy lại ý thức mà ngồi dậy, chị không đi tới vậy thì anh có thể đi qua. Anh muốn được ngửi mùi hương của cô, muốn nhìn rõ khuôn mặt cô, muốn nói với cô, anh bị cô dày vò thành thế nào… Nhưng mà vừa định thần lại thì bên cửa sổ đã trống không không một bóng người, không nhìn thấy chị nữa rồi, chị biến mất giống như linh hồn vậy.

Ngày hôm sau bệnh tình của Lạc Thiên Dịch càng nặng hơn, buồn bực không vui.

Bà cụ Lạc vì bệnh tình của cháu trai sốt ruột tìm thầy chạy chữa, thế mà lại mời bà đồng tới làm lễ cho Lạc Thiên Dịch.

Ông cụ Lạc ghét nhất bà ấy mê tín thế này, nhìn thấy bà ấy cứ lải nhải phải mời một bà đồng tới thì nhíu mày khiển trách.

Bà ấy cũng không nghe mà bảo dì Giang đưa cháu nội đang nằm trên giường tới phòng khách để anh quỳ xuống đệm hương bồ trước bàn thờ sau đó để bà đồng làm lễ cho cháu trai.

Dựa theo lời bà ấy hồi Lạc Chiêu Niên còn trẻ cũng bị ma theo, sau này bà ấy mời bà đồng tới trừ tà cho con trai, không tới mấy ngày Lạc Chiêu Niên đã khỏi rồi.

Tình trạng của Lạc Thiên Dịch và bố anh gần tương tự với nhau, có lẽ trừ đi tà khí thì sức khỏe sẽ tốt lên.

Hôm nay Dương Vân xin nghỉ phép ở nhà, bà không tin tưởng lắm vào bà đồng nhưng mà không tìm được nguyên nhân bệnh của Lạc Thiên Dịch, tất cả rất không bình thường thế nên chỉ đành phối hợp với bà cụ để Lạc Thiên Dịch ngựa chết thành ngựa sống.



Thế nên, Lạc Thiên Dịch bị những người phụ nữ trong nhà dày vò tới mức suýt nữa thì mất đi nửa cái mạng.

Bà đồng mặc trang phục quái dị cầm chuông đồng đi xung quanh Lạc Thiên Dịch vừa hát vừa múa, không có ai biết bà ta đang hát gì cả.

Rất lâu sau bà đồng nói: “Cậu chủ gặp phải bạch xà tinh, bị con bạch xà tinh đó quấn lấy khiến mê muội đầu óc.”

“Vậy thì phải làm thế nào?” Bà cụ Lạc truy hỏi.

Bà đồng nói: “Chỉ cần mọi người chịu biếu hồ tiên, bất kể nó có là xà tinh hay là bạch cốt tinh thì hồ tiên đều có thể giúp nó cải tà quy chính, tha cho cậu chủ giúp cậu ấy bình an.”

Dương Vân ở bên cạnh nghĩ thầm, chẳng phải bà đồng này bịa cái này để vòi tiền đấy chứ? Nhưng mà bà cụ lại mê tín, thôi vậy nhà họ Lạc cũng không thiếu chút tiền này.

Mà Lạc Thiên Dịch quỳ trên đệm hương bồ để bà đồng làm lễ cũng dần hiểu ra được một chuyện, anh không muốn bà nội và mẹ bị dày vò, không muốn nghe bà đồng nói như niệm kinh nữa, anh phải phấn chấn lên, bất luận ngày mai có thế nào cũng phải lết đến trường học.

Hôm sau, Lạc Thiên Dịch thực sự lấy lại tinh thần, sáng sớm đã rời giường đi tới trường.

Bà cụ Lạc thấy vậy thì đắc ý nói với ông cụ Lạc: “Thế nào ông cụ Lạc, bác sĩ đông y? Vẫn là cách của tôi có tác dụng đúng chứ?”

Ông cụ Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, xách theo đôi vàng anh của mình đi ra ngoài chơi với mấy ông bạn, ông ấy không muốn tranh cãi với vợ của mình.

—— Rời khỏi nhà họ Lạc cuộc sống của Cổ Kỳ đơn giản hơn rất nhiều.

Phần lớn thời gian buổi sáng cô đều ngủ, buổi chiều thì đi dạo thành phố Ô Thủy, buổi tối thì lập dàn ý cho cuốn sách thứ 3.