Cô cứ bỗng những người lại, nhìn về phải chiếc xe đang tiến gần, ông tài xế có vẻ như thấy có người phía trước mà đang cố gắng dừng chiếc xe của mình lại. Có vẻ không kịp được nữa rồi. Nhìn tình hình này chắc không thể dừng kịp với cái tốc độ nhanh của xe ông tài xế."MẠC KIỀU NHI......XE ĐANG ĐẾN KÌA CON."
Con bé nghe thấy tiếng gọi của cậu mà giật mình, quay đầu thấy chiếc oto 5 chỗ đang lao đến thật nhanh. Vì quá hoảng sợ nên cô bé chỉ biết đúng im và kêu lên tiếng gọi ba. Cậu không thể để con gái duy nhất yêu quý của mình thế, cũng biết trước được rằng chiếc xe sẽ không thể phanh kịp được với tốc độ này. Thế nên cậu liền dũng cảm lao thật nhanh ra vạch kẻ đường đó. Mặc đang nguy hiểm đến gần, cậu vẫn lao đến phía trước. Tim cứ đạp thình thịch vì cảm giác lo sợ, nước mắt cứ rơi lã chã từng giọt xuống nền đất xi măng.
Cậu sợ..sợ lắm...rất sợ...sợ mình sẽ mất di người thân duy nhất của mình...cũng chính là đứa con gái ruột của mình...Tiểu Hũ...à không Mạc Kiều Nhi mới đúng. Papa...Yêu con.
Cậu ôm lấy cô bé lấy áo trùm kín đầu Tiểu Hũ, cậu cuộn người lại run rẩy để che chắn cho đứa con của mình như chính chú chim mẹ bảo vệ chú chim con vậy. Mặc dù có khó khăn phía trước ta sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không nào ?
Không thể cứu được nữa rồi...Haha...Đằng nào cũng bị NÓ nuốt chửng thôi...chẳng hi vọng được gì...
" Này cậu bị ngu à, cậu định lao đầu vào chỗ chết sao ? "
Một cậu con trai không rõ mặt mũi chạy đến ôm lấy cậu nhanh chóng đẩy mạnh sang một bên. Tôi cảm nhận được lực đẩy của người đó liền ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô bé chặt hơn đê rcoo không gánh chịu thương tích gì. Xe tải lao nhanh đâm về phái cột đèn ở đó, tiếng xe kêu inh ỏi nghe thật nhức tai, tiếng mọi người bàn tán, vội vã tiến đến chiếc xe lo cho thiệt hai của nó gây ra vừa lo cho tài xế vừa lo cho hai bố con cậu và người đàn ông lạ mặt đó. Nhưng kì lạ thay, người đó vẫn ôm lấy cậu không dời, khuôn mặt tôi áp sát vào l*иg ngực có vẻ rắn chắc, nhịp đạp tim người ấy có vẻ mạnh, tiếng thở hổn hển như vừa sợ hãi về việc gì đó. Nhưng mà tôi chú ý nhất chính là đôi mắt vàng trông khá quen thuộc kia, đôi mắt có vẻ trông rất sợ hãi. Miệng người đó đang lắp bắp gì đó, cậu chả nghe thấy gì cả, tai mình bị điếc sao. Mắt cậu cũng mờ đi chút ít, thị lực cũng dần mất đi, đôi mát đũng nhắm lại, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cậu nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác thật ấm áp làm sao.
" Con muốn sau này làm gì vậy, Mạc An Thiên ? "
" Dạ."
Vâng cậu là Mạc An Thiên, một cậu con trai trong một gia đình khá giả này. Ấm áp, hạnh phúc những cũng thật méo mó, kì lạ này cũng chính là nơi cậu sống đến khi 18 tuổi này. Ngôi nhà nơi cậu trở về để tươi cười như này nhưng nó lại mang một áp lực thật nặng nề. Khi mẹ cậu hỏi về điều đó, cậu quay ra nhìn người mẹ của mình với khuôn mặt lạnh nhạt rồi lặng lẽ mỉm cười
" Hừm...con muốn làm một nhà thiết kế. "
Khi đã tiếp nhận được câu trả lời mong muốn sau này của con trai mình, người mẹ mỉm cười nhẹ, với người khác là một nụ cười hiền dịu, tự hào nhưng đối với cậu nó là một nụ cười ác quỷ. Một tiếng " Chát " tát vào khuôn mật đày khả ái của cậu, cút tát đó có lực có vẻ mạnh có thể khiến khuôn mặt cậu lệch một bên. Cậu không hề phản kháng chỉ lặng lẽ tiếp nhậm từng cú tát của mẹ mình. Đến khi nguôi giận mẹ cậu mới thôi, mẹ cậu lại lặp lại câu hỏi đó.
" Vậy sau này con muốn làm gì, con trai cưng của mẹ "
" Vâng...làm một người bác sĩ thật giỏi ạ. Để con có thể nuôi mẹ ạ."
Dường như nghe được những lời đó từ người con của mình có vẻ như đã thỏa mãn, bà mẹ đó ôm lấy cậu tựa vào vai mình rồi an ủi cậu.
" Ngoan lắm , mẹ biết con sẽ yêu mẹ mà. Mẹ yêu con nhiều lắm."
Dường như cậu biết tằng mình sẽ mãi chỉ là một con rối vô tri vô giác chỉ được làm khi người nghệ nhân múa rối ý ra lệnh. Và cậu chính là con rối đó. Cậu chỉ biết thỏa mãn người mẹ của mình. Đó là công việc duy nhất của cậu.
" Vâng..."
[ Con yêu mẹ nhiều lắm ]