Chương 6: Thức giấc

"Hahaha, mình chỉ biết sống để thỏa mãn người khác."" Mình chả làm được gì lên hồn cả."

" Đúng là vô dụng mà "

" Mình đáng chết đi."

" Nếu chết đi mọi người có nói gì mình không nhỉ ? "

" Ừm chắc không sao đâu mà, mình..."

[ Mình xứng đáng không tồn tại ]

Cậu dường như mắc kẹt trong hố đen của tâm trí mình, những suy nghĩ tiêu cực, những ánh nhìn coi thường từ người khác, những lời nói " Mày nên chết đi !!" cứ hiện rõ trong tâm trí cậu. Đôi mắt của cậu bây giờ đen láy vô hồn, cậu chả cảm nhận được gì. Tình yêu thương liệu nó có đến với cậu. Tất nhiên câu trả lời là "KHÔNG".

Đấy chính là suy nghĩ trước kia của cậu từ khi gặp người đó. Một người mà cậu đã yêu thầm bấy lâu nay rồi lại bỏ cậu đi đầy thương tiếc. Lúc đó cậu đã tuyệt vọng rất nhiều, nhưng trước đó người đó đã để lại cho câu một sinh linh bé nhỏ - Người đã cứu rỗi cậu. Không biết cậu nên thầm cảm ơn hay buồn bực vì chuyện đó nữa. Chắc bây giờ cũng chả cần quan tâm chuyện đó nữa, đúng không nhỉ ?.

Đó chính là giấc mơ của tôi, và bây giờ tôi sẽ thức giấc đón chờ hiện tại. Cậu sẽ không để ai lo về mình nữa đâu. Chắc chắn là vậy.

Cậu khó chịu mở ra đôi mắt xanh sapphie như kim cương xanh của mình, đôi mắt ấy vẫn phủ cho mình một mảng sương mỏng và ít nước mắt còn đọng lại. Đôi lông mi dài trĩu xuống như đang suy nghĩ điều gì.

"Cậu ổn rồi chứ ?"

"Cái gì..."

Cậu bỗng nghe thấu tiếng nói trầm lặng của ai đó cất lên, khuôn mặt xinh đẹp của cậu phản ứng mà quay lại nhìn. Cậu nhìn thấy một cậu trai trông có vẻ "Khôi ngô tuấn tú" nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Cái ánh mắt đó khiến cậu không khỏi giật mình vì cái ánh mắt xa lạ ý.

"Cho tôi hỏi cậu đỡ rồi sao ?"

Tôi gật đầu đáp lại cậu ấy. Tôi khá bất ngờ vì mình bị thu hút bởi đôi mắt vàng của anh chàng đó. Đôi mắt cho cậu cảm giác rất thân thuộc, có vẻ như cậu thấy ở đâu đó rồi đấy. À mà quên mất, con gái cậu cũng có đôi mắt giống như vậy nhỉ, thật là trùng hợp làm sao. Mà từ từ đã, Tiểu Hũ đâu??

Cậu thoạt nghĩ đến đứa con gái mình mà bất chợt ngồi dậy, vứt cái chăn ra chỗ khác, đến gần người đối diện rồi cầm lấy hai bờ vai săn chắc của người đó mà lắc mạnh.

" Tiểu Hũ đâu rôi, anh biết con gái tôi đâu không? "

"Từ từ đã n..ào, đừ..ng lắc tôi...

" Tôi xin lỗi "

Có lẽ tôi phản ứng thái quá, tôi dừng lắc lư vai người kia, dùng cái ánh mắt xanh đầy lo lắng của mình mà nhìn vào ánh mắt vàng đầy kì lạ của anh.

" Con gái cậu đang khám sức khỏe, tí cô bé sẽ quay lại cùng với bác sĩ thôi. Không cần lo lắng gì hết"

" Vâng."

" Tôi sẽ đi gọi bác sĩ thông báo anh đã tỉnh lại, mong anh ngồi đây đợi."

"Vâng, cảm ơn anh."

Đáp lại là cái nhìn lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp của người kia. Cậu có cảm giác yên tâm đôi chút mà chờ đợi người kia. Sau vài phút, anh ta quay về phòng với hai ba bác sĩ nào đó. Cậu ngồi ngoan ngoan hợp tác trả lời từng câu hỏi, hỏi những thắc mắc, và nghe nhưng lời khuyên của họ. Được chục phút , họ vẫy tay chào cậu rồi rời khỏi phòng, cậu mỉm cười đáp lại. Rôi khi bóng người bọn họ biển mất, cậu quay ra nhìn anh ấy chững chạc hỏi.

" Sao anh lại giúp tôi ?"

Anh ta thở dài, lấy tay lên ôm đầu mình. Trầm mặt đáp lại.

" Chỉ là tình cờ..."

" Anh gặp Tiểu Hũ ở đâu vậy ?"

" Babaaa dậy rồi "

Bỗng một chất giọng đáng yêu xỉu , ngọt ngào của một cô bé 6 tuổi cất vào. Vâng đó là con gái cậu - Tiễu Hũ. Cậu ôm lấy cô bé mà bế cô bé lên ngồi lên đùi mình. Cô bé bỗng nhìn ra người đó với ánh mắt hứng khởi, vui mừng

" Oaaa, cảm ơn chú đã cứu baba con, cảm ơn chú nhìu nha "

Người đó cười nhẹ đáp lại nụ cười thật tươi của cô. Rồi quay ra nhìn cậu.

" Tôi tên là Trịnh Giang Lâm. Rất vui được gặp cậu. Mong được chiếu cố. "

Anh ấy đưa bàn tay chai sạn của mình ra phía trước mặt cậu. Cậu giật mình mà một tay giữa lấy Tiễu Hũ, một tay vội vã nắm lấy tay của ngươi bên cạnh vội vã giới thiệu.

" Tôi là Mạc An Thiên, đứa con gái của tôi đây là Mạc Kiểu Nhi. Rất..vui được gặp anh."

" Con rất vui được gặp chú. Mong chú chăm sóc tốt cho baba con ."

Cậu giật mình bịp miệng cô bé nhỏ này lại mà ngại ngùng. Lại nói linh tinh rồi con.

" Xin lỗi anh, con bé có chút thất lễ."

" Không sao " Anh ấy cười nhẹ

Thế là cuộc gặp gỡ giữa hai bố con tôi và "Người đó" như thế đó.