Chương 4: Tìm thấy rồi

Không một tiếng phản hồi, không một tiếng động tĩnh nào trong các căn phòng cả. Cậu cứ thế lo lắng mà khi nhìn tình hình xung quanh bây giờ còn lo hơn. Con bé không thấy đâu cả? Tiểu Hũ đâu rồi? Tôi không thấy Tiễu Hũ đâu cả...Chắc là mình đang mơ chăng??? Cậu toát mồ hôi lạnh, một tay dựa vào tường để bình tĩnh lại. Trong tâm trí là hàng ngàn câu nói. Con bé đã đi đâu? Con bé đã đi đâu? Con bé đã đi đâu? Con bé đã đi đâu? Con bé đã đi đâu? ....

Đôi mắt xanh dương tươi vui hằng ngày của tôi cứ thế mà đυ.c dần, miệng thì lắp bắp, thở hổn hển như không nói lên lời. Cậu tự trách mình về sai lầm của mình.. Biết thế đã để cô bé đi học rồi có phải được không. Tôi nghĩ thầm mình đúng là một người cha vô trách nhiệm mà...

"Chết tiệt, mình phải tìm Tiểu Hũ."

Tôi cứ thế mà chạy thật nhanh ra ngoài, mà để lại cửa với túi đồ toàn những món ăn yêu thích của hai bố con tôi mới mua ở siêu thị. Xuống từng bậc cầu thang, chạy từng bước với cơ thể nặng nề trông như một con rối vô hồn được điều khiển bằng một nghệ sĩ múa rối nào đó vậy và tôi chính là thứ bị điều khiển đó. Trên con đường đông đúc khi nãy vẫn chưa tan đi cái cảm giác ngộp nhịp, sôi nổi. Tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng thông báo, xung quang cứ thế mà tối đen như mực. Tôi cứ thế mà chạy mãi, mặc cho có mệt thế nào thì tôi vẫn cứ thế chạy. Bậy giờ cậu cứ như chạy vào một nơi vô định vậy, nó không phải nơi mà cậu đi hằng ngày nữa. Không tiếng nói chuyện, không điểm dừng, không thể quay về, không hy vọng chỉ có một không gian tối đen như mực bao trùm thôi. Tất cả đều im lặng một cách bất ngờ, chả nhìn thấy gì, chat nghe thấy gì, chả cảm nhận gì, lờ mờ quá. Bây giờ, Tiểu Hũ chính là liều thuốc, là sợi dây duy nhất kéo cậu ra khỏi đây. Nó làm cậu nhớ đến năm cậu vừa tròn 20.

[Ba sẽ luôn bên cạnh con, Tiểu Hũ.]

[Tiểu Hũ, đừng nghịch sốt cà chua như thế]

[Chúng ta sẽ mãi bên nhau nha]

Nhớ lại những điều đó, nước mắt cậu chảy ra rồi cậu không thể kìm được thứ nước mặt vừa mặn vừa chát như thế. Cậu không thể...kìm được nữa rồi, nó cứ thế rơi mãi không thôi, rơi xuống làn đất lạnh. Từ đâu, một giọng nói trong trẻo, tinh nghịch từ đâu lọt vào tai cậu, khi nghe được thứ âm thanh đó, cậu bỗng nhiên khựng lại nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé đâu đó.

"Không biết papa ở đâu nhỉ, tìm mãi không thấy."

Tiểu Hũ sao? Cậu nhìn thế mà phán đoán được ngay đó là con gái mình. Tìm thấy rồi. Bây giờ đôi mắt cậu lại trong trẻo rồi không còn đen ngòm nữa. Bầu trời đen quang cậu cứ thế mà biến mất đổi lại là màn đêm vui tươi nhọn nhịp, nhưng thứ âm thanh, tiếng xe cộ lại bỗng trở lại. Cậu tìm thấy con gái rồi. Nhưng mà bên cạnh Tiễu Hũ có ai khác phải không nhỉ, cô bé có vẻ đang cười nói và đi theo ai đó đúng không. Người đó có vẻ cao hơn tôi vài xăng ti, đeo khẩu trang, tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Hũ. Tôi nghĩ đó chính là một tên lạ mặt đang chuẩn bị bắt cóc cô bé. Cứ thế mà lường trước được nguy hiểm, cậu bên kia đường hét thật to.

- TIỂU HŨ!!!!!

- Con bé như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu lại, đôi mắt vàng lấp lánh cứ như thể đang xác nhận con người đó đang ở đâu. Cô bé bỗng cười thật tươi khi nhìn thấy người ba yêu quý của mình.

"Papa kìa, Papa của Tiểu Hũ kìa chú ơi. Con đến với papa đây"

" CHỜ ĐÃ, CÔ BÉ...ĐỪNG"

" TIỄU HŨ CON ĐỪNG CHẠY SANG VỘI"

Con bé bất chấp tiễng gọi của tôi mà chạy sang bên kia đường tôi đứng, cô bé có vẻ không để ý đến cái ánh đèn giao thông đang màu xanh kia, để ý oto đang từ đâu chạy đến. Cô cứ thế hí hửng mà chạy sang mặc dù nguy hiểm đang đến với cô phía trước.

"MẠC KIỀU NHI, XE ĐANG ĐẾN!!!!!!"

Cô cứ bỗng những người lại, nhìn về phải chiếc xe đang tiến gần, ông tài xế có vẻ như thấy có người phía trước mà đang cố gắng dừng chiếc xe của mình lại. Có vẻ không kịp được nữa rồi.Nhìn tình hình này chắc không thể dừng kịp với cái tốc độ nhanh của xe ông tài xế.

[Papa sẽ bảo vệ con, Tiểu Hũ]