Chương 8

Người ta hay nói, lúc trẻ con gái sẽ khó tránh gặp một thằng đàn ông cặn bã. Song chỉ có Thư Nghi mới biết cô đã bị tổn thương sâu sắc nhường nào trong mối quan hệ đã qua này.

Cành cây bên ngoài cửa sổ bị gió mạnh quật gãy, Thư Nghi nhắm chặt hai mắt. Có lẽ ông trời đã cho cô cơ hội làm người một lần nữa, để cô gặp lại Lục Thời Vũ. Lần này, cô sẽ không bao giờ, không bao giờ để mình sa ngã.

Ngày hôm sau, Thư Nghi luôn thích nằm nướng trên giường lại hiếm khi dậy sớm, lên kế hoạch khiến tên Lục Thời Vũ tự ý quyết định đến đón cô đi làm chờ đợi héo mòn luôn.

Sau khi ước tính thời gian, cô hoàn toàn có thể nhàn nhã dùng bữa sáng tại một tiệm ăn sáng gần đó, thuận tiện sẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt tức đến nổ phổi của Lục Thời Vũ một chút.

"Cô Thư xuống sớm hơn giờ hẹn một tiếng. Sao thế, muốn đi làm đến thế à?"

Thư Nghi chống nạng vừa khó khăn nhảy ra khỏi thang máy, vừa nghiêng đầu nhìn đã thấy Lục Thời Vũ đứng ở cổng, ngón tay thon dài còn đang thong thả xoay chìa khóa xe màu đen.

Thư Nghi trợn tròn mắt, thao tác gì thế này?

"Sao anh đến đây sớm vậy?"

"Chắc là biết người nào đó sẽ không ngoan ngoãn chờ ở nhà."