Chương 7

Dưới ánh mặt trời, Thư Nghi trắng trẻo và rực rỡ, song khuôn mặt lại như sung huyết. Cô có bao giờ trải qua khoảnh khắc xấu hổ như thế đâu. Cô dùng chiếc ba lô nhỏ che đi màu đỏ tươi phía sau, tay kia thì giữ chặt tay lái.

Lục Thời Vũ bất tri bất giác biết phía sau cô gái không phải là vết thương do bị ngã, tức thì hai lỗ tai phiếm hồng. Anh cởϊ áσ khoác màu đen của mình rồi đưa tới trước: "Cột bên hông trước đi, xe của cậu hình như bị tuột xích rồi, tôi... tôi sửa lại cho cậu."

Thư Nghi ôm quả bóng rổ to đứng ngơ ngác bên đường, chiếc áo khoác màu đen che kín mông cô, chỉ để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp.

"Cảm ơn." Thư Nghi trả quả bóng lại cho chàng trai, cúi đầu định cởϊ áσ khoác quanh eo.

"Cậu mặc đi!" Chàng trai ngăn cản động tác của Thư Nghi, khó chịu xoa xoa đôi bàn tay bị xích xe nhuộm đen: "Thân thể cậu không tiện." Nói xong, sợ Thư Nghi không đồng ý, anh lập tức quay đầu bước đi.

Trong tay Thư Nghi còn đang cầm khăn ướt đã chuẩn bị sẵn từ khi chàng trai sửa xe giúp cô. Cô vội đuổi theo hai bước: "Tay của cậu..."

"Không sao." Giọng nói của Lục Thời Vũ còn mang theo sự thơ ngây của thiếu niên, cậu không quên dặn dò: "Về thì lái chậm một chút."

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã yêu Lục Thời Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên.

Có lẽ người động lòng trước sẽ luôn nỗ lực nhiều hơn một chút trong tình cảm. Lời tỏ tình đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, đều do Thư Nghi chủ động. Nếu không phải cô nghe thấy đánh giá về cô của Lục Thời Vũ khi nói với bạn bè rằng "Dáng vẻ này là kiểu không yên phận ở nhà, chỉ có thể chơi qua đường", có thể bây giờ cô vẫn còn chìm đắm trong tình yêu mà bản thân thêu dệt nên và không thể dứt ra được.