Vào ban đêm, cơn mưa bất chợt kéo đến nhưng tia chớp liên tục chiếu sáng cả màn đêm đen kịt, kèm theo tiếng sấm rền vang, bóng những cành cây đung đưa ngoài cửa sổ phản chiếu lên tường, giương nanh múa vuốt như những con quái vật ăn thịt người.
Thư Nghi đắp mặt nạ nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, chân phải bị bó như cái bánh bao gác lên gối. Cô vừa nhàn nhã ngâm nga vừa viết kế hoạch vào sổ.
Đúng vậy, lúc này cô đang ấp ủ một kế hoạch cực lớn.
Một kế hoạch đánh sập các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.
Vốn dĩ cô đã định rộng lượng tha cho Lục Thời Vũ một con đường, không ngờ Lục Thời Vũ lại chủ động đến cửa khıêυ khí©h cô.
Cô không biết là do chuyện cô muốn phẫu thuật thẩm mỹ khiến lòng hiếu kỳ của Lục Thời Vũ bị khơi dậy, hay là người này có mục đích khác, dù sao đối với cô mà nói, mục đích cô thuận nước đẩy thuyền chỉ có một, đó là để giải quyết tất cả những ân oán trong quá khứ!
Đang miên man suy nghĩ thì một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt ngang màn đêm mưa gió, Thư Nghi vươn tay sờ soạng tìm điện thoại, nói "A lô" với đầu dây bên kia.
"Ngủ rồi à?"
Giọng nói khàn đặc biệt của người đàn ông khiến Thư Nghi giật mình, chiếc mặt nạ suýt chút nữa rơi ra. Cô trực tiếp gỡ nó xuống rồi ném qua bên cạnh, ngồi thẳng dậy, hỏi với giọng điệu không xác định: "Lục Thời Vũ?"