Chương 5

"Ừ."

Lục Thời Vũ đứng bên cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn những hạt mưa bên ngoài rơi xuống đất, bắn tung tóe thành những bông hoa dưới ánh đèn đường.

"Gọi muộn như vậy có chuyện gì?"

"Nhắc nhở em ngày mai đi làm."

Bóc lột nhân viên mới hả?

Trong lòng Thư Nghi khẽ phun trào, cô uống một hớp nước, chép miệng hai cái, cất giọng điệu cao ngạo: "Có lẽ không tiện lắm đâu, chân tôi vẫn chưa khỏe."

"Tôi biết." Trong đêm tối, giọng nói của Lục Thời Vũ đặc biệt trầm thấp: "Cho nên tôi cố ý thông báo cho em, sáng mai tám giờ, tôi đến nhà đón em, gặp dưới lầu."

"Khụ khụ..." Thư Nghi bị sặc nước sôi để nguội: "Lục Thời Vũ, anh có thể có chút nhân tính được không? Tôi vừa từ chức, còn chưa được một ngày nghỉ nào đâu!"

Lục Thời Vũ dựa vào khung cửa sổ, tháo bỏ sự nghiêm nghị ngày thường, trên mặt mang theo nụ cười: "Tôi mất đi một nhân viên tư vấn, em biết tôi sẽ tổn thất bao nhiêu tiền một ngày không?"