Chương 3

Các nhân viên dường như gặp được vị cứu tinh, giải thích hộ: "Viện trưởng Lục, quý cô này gây sự ở trong viện, đánh Linda."

Gây sự, đúng là ngay cả tội danh cũng đã nghĩ hộ cô.

"Bệnh viện này đúng là hắc điếm, không buôn bán được lại đi theo con đường lừa đảo." Thư Nghi cười mỉa, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén, ngước mắt lên: "Anh là Viện trưởng à?"

Vừa dứt lời, đôi mắt giận dữ của cô vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người ở phía sau, Thư Nghi khựng lại hai giây. Cô càng nhìn đối phương càng cảm thấy quen mắt, cô thốt lên: "Lục Thời Vũ?"

Lục Thời Vũ cũng lập tức nhận ra người trước mắt, mỉm cười: "Thì ra là cô, thật là trùng hợp."

Đi phẫu thuật thẩm mỹ lại gặp phải bạn trai cũ, đúng là sự trùng hợp chết tiệt.

Tâm trạng Thư Nghi nhất thời chùng xuống, móc mỉa: "Vốn còn đang không biết bệnh viện nào có thể thuê một nhân viên như thế này, bây giờ nhìn thấy anh là Viện trưởng tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa."

Thư Nghi nói xong thì định rời đi lại bị Lục Thời Vũ ngăn lại: "Lời này của cô có chút khó hiểu, cho dù là nhìn thấy bạn cũ không muốn ôn chuyện thì cô cũng phải giải thích một chút vì sao nhân viên của tôi bây giờ lại đang ngồi trên mặt đất chứ?"

"Sao tôi biết được." Thư Nghi không kiên nhẫn: "Chẳng lẽ anh cho rằng cô ta bị tôi đánh chắc?"

Lục Thời Vũ gật đầu: "Cũng có thể, dù sao trước đây cô cũng đã từng làm vậy. Cái tát năm đó cô Thư cho tôi, tôi vẫn còn nhớ sâu sắc."

Người này còn dám nhắc tới chuyện năm đó, Thư Nghi cũng không nể mặt: "Nếu vậy anh báo cảnh sát luôn đi, bệnh viện của các anh chắc chắn là có camera rồi."

Thư Nghi nói xong, lấy di động ra định gọi điện, Lục Thời Vũ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, không định can thiệp.

"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi." Rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, Linda đứng lên: "Là nghiệp vụ của tôi làm cho cô Thư không hài lòng, cô ấy mất hứng cũng có lý do, không thể trách cô Thư."

Linda chỉ muốn nhanh chóng mời vị khách này đi, không ngờ chuyện lại náo loạn lớn như vậy. Nếu thật sự báo cảnh sát và xem camera thì chỉ sợ công việc của cô ta cũng không giữ được nữa.

Không hổ là nhân viên sales, cách dùng từ cũng không tầm thường, nói hai ba câu đã biến bản thân thành cô gái yếu đuối, dù chịu uất ức nhưng vẫn kiên cường.

Thư Nghi nghĩ đến điều gì đó rồi cười nhếch mép: "Đã nhiều năm trôi qua nhưng gu của anh vẫn chẳng khác nào trước kia."