Chương 41: Anh chủ động, chỉ một lần (2)

Hôm sau.

Tưởng Hòa đau khổ sau cơn say khướt của chính mình, sau khi tắm rửa xong thì nằm nhoài trên bàn nghịch điện thoại.

Trần Tĩnh nấu cháo, mang đến bàn cho cô ấy.

Tưởng Hòa thở dài một tiếng, ngước đầu lên hỏi: "Lục tổng lại theo đuổi cậu nữa phải không?"

Trần Tĩnh dừng lại: "Sao thế?"

Tưởng Hòa vuốt màn hình di động rồi đưa qua cho Trần Tĩnh xem, đó là một bức ảnh mà Kiều Tích chụp. Trên tòa nhà Tinh Tọa, tên Trần Tĩnh sáng lấp lánh, dưới tên cô là hàng chữ chúc mừng năm mới.

Trần Tĩnh nhìn lướt qua, bình tĩnh cúi đầu húp cháo: "Mình không thấy."

Tưởng Hòa thu điện thoại về, soạn tin phản hồi: "Chẳng lẽ là một người trùng họ tên?"

Nếu là Trần Tĩnh thì chắc chắn Lục Thần sẽ hẹn Trần Tĩnh ra ngoài. Tưởng Hòa vô thức liếc nhìn Trần Tĩnh, tối qua cô uống say không biết Trần Tĩnh về khi nào, cô đi gặp người đàn ông mà cô từng nhắc đến hay sao?

Điện thoại lại vang lên, Tưởng Hòa mở xem thì thấy bức tranh pháo hoa bao gồm ngày sinh nhật và chòm sao.

Tưởng Hòa ngẩn ngơ, đây là một chế tác lớn. Tưởng Hòa nhìn Trần Tĩnh, hỏi: "Tĩnh Tĩnh, sinh nhật cậu là 28 tháng 6 phải không?"

Trần Tĩnh biết, ắt hẳn hình ảnh pháo hoa đã được chụp lại.

Cô nhìn lên, gật đầu: "Đúng vậy."

Vẻ mặt Tưởng Hòa chợt cứng lại, nghĩ nghĩ lại nói: "Vậy càng có khả năng là Lục tổng."

Trần Tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Tưởng Hòa đưa di động cho Trần Tĩnh xem, Trần Tĩnh nhìn thấy hình ảnh và dòng tin nhắn thét lên một tràng "aaaaa..." mà Kiều Tích gửi sang, cô vẫn điềm tĩnh nói: "Trùng hợp thôi."

Cô quá bình tĩnh. Tưởng Hòa cầm điện thoại về, liếc nhìn điện thoại Trần Tĩnh: "Lục tổng không có gửi tin nhắn gì cho cậu à?"

"Không có." Trần Tĩnh lắc đầu.

Tưởng Hòa lại nhìn cô một lúc, không hiểu sao cứ có cảm giác Trần Tĩnh hôm nay điềm nhiên đến lạ thường.

Tưởng Hòa nghĩ, nếu là của người đàn ông kia, vậy Trần Tĩnh muốn giữ bí mật cũng là chuyện bình thường.

Không biết người đó của Trần Tĩnh là người như thế nào? Tuy Tưởng Hòa rất tò mò nhưng cũng hiểu, nếu người này là đối tượng thích hợp thì Trần Tĩnh cũng không cần phải giấu diếm như thế.

Tưởng Hòa không hỏi thêm, ngược lại còn trả lời tin nhắn Kiều Tích bên trong WeChat, bảo em ấy đừng chuyện bé xé to nữa.

Bởi vì đêm countdown cuồng nhiệt nên ba ngày tiếp đó, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đều không ra ngoài, cùng lắm chỉ là đi mua thức ăn rồi về Trần Tĩnh nấu cơm.

---

Hết ngày nghỉ, trở lại đi làm.

Việc có người dùng pháo hoa và tòa nhà Tinh Tọa để tỏ tình với Trần Tĩnh đã được lan truyền và bàn luận rộng khắp công ty, cuối cùng mọi người chốt hạ một nhân vật hiềm nghi - Lục Thần.

Dù sao, anh ta cũng đã từng làm không ít chuyện như thế này.

Trần Tĩnh và Tưởng Hòa bước vào tòa nhà, vài người quen đều đưa mắt nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh bưng cà phê, lãnh đạm đi vào thang máy. Mọi người thầm nói, Trần Tĩnh không hổ danh đi theo cạnh Phó Lâm Viễn, quá bình tĩnh rồi.

Hôm nay có một cuộc họp buổi sáng lúc chín giờ rưỡi.

Lúc này, cửa thang máy mở ra. Phó Lâm Viễn xắn tay áo, cầm lấy văn bản mà Phùng Chí đưa tới, đảo mắt nhìn một cái rồi đi thẳng vào phòng họp. Lúc đi ngang qua Trần Tĩnh, anh đưa một tài liệu cho cô, bảo cô đưa xuống cho phòng tài vụ. Trần Tĩnh nhìn thoáng qua gương mặt anh rồi gật đầu, nhận lấy. Sau đó, cô đưa đến phòng tài vụ.

Lúc lên lại, bọn họ còn đang họp. Trần Tĩnh rót cho anh một cốc cà phê và mang vào cho anh, Phó Lâm Viễn nhướng mắt nhìn cô rồi bưng cà phê lên. Trần Tĩnh rời đi, sau khi đi ra ngoài liền bắt gặp trợ lý Lưu cầm tài liệu đi vội ra cửa, anh ta cảm thán một tiếng và nói với Trần Tĩnh: "Tôi mới phát hiện, hóa ra Phó tổng cũng biết viết code. Lúc ở Mỹ anh ấy cũng có sửa phần cứng máy tính, quá bá luôn."

Trần Tĩnh dừng lại, ánh mắt cô nhìn về phía người đàn ông lật tài liệu trong phòng, ngay sau đó liền nhìn đi hướng khác.

Khoảng chừng mười giờ rưỡi, cuộc họp kết thúc, một nhóm người đi ra. Phó Lâm Viễn dùng đầu ngón tay gõ lên bàn Trần Tĩnh, trầm giọng nói: “Hai ngày nay tôi không ở công ty, có việc thì gọi."

Trần Tĩnh ngước mắt, gật đầu.

Cô đưa cho anh một tập tài liệu, Phó Lâm Viễn nhận lấy rồi đi về phía thang máy, Phùng Chí đuổi theo sau.

Trần Tĩnh bưng cà phê lên nhấp một ngụm.

Cô nàng quản lý sự kiện phụ trách lên kế hoạch tìm đến Trần Tĩnh để bàn về tiệc tất niên, cô ta sầu đến độ sắp bạc đầu, liên tục đề xuất phương án cho Trần Tĩnh, Trần Tĩnh cẩn thận sàng lọc từng cái một.

Lúc này, cô gái kia chợt hỏi: "Hay là nội bộ chúng ta làm thành một sàn catwalk nhỉ?"

Không đợi Trần Tĩnh trả lời, người kia liền gửi phương án này vào bên trong nhóm chat tổng. Trước giờ toàn xem người khác tỏa sáng, năm nay người trong nội bộ chúng ta thi nhau tỏa sáng, ai cũng có cảm giác được tham gia. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong nhóm bừng tỉnh sức sống, đều nhất trí với nhau.

Trần Tĩnh thấy ý tưởng này thuận lòng số đông, ít nhất cũng mới lạ, vậy nên đã nghe theo phương án của cô nàng quản lý sự kiện.

Điều chỉnh đâu vào đấy, tiết mục này sẽ bao gồm cả nam lẫn nữ, như vậy càng thú vị. Phó Hằng có không ít tài năng trẻ, cũng có thể điều hướng bạo hơn chút, thử xem có giúp tiêu hóa được một bộ phận độc thân trong nội bộ.

Trần Tĩnh gửi bản kế hoạch vào email Phó Lâm Viễn.

Đến đêm, anh mới phản hồi lại thư của cô.

Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, công tác tổ chức trở nên sôi nổi và tràn đầy năng lượng, cả tập đoàn háo hức tìm người báo danh tham gia.

Trần Tĩnh đi xem sân bãi và đặt địa điểm. Đã là dịp cuối năm, địa điểm khó mà giữ chỗ hay cọc trước, nhưng nhiều công ty sẽ ưu tiên cho Phó Hằng và liên hệ đến Phó Hằng từ sớm. Có một địa điểm mà Trần Tĩnh khá vừa ý, cô đến đó vài lần, cuối cùng quyết định đặt chỗ.

Sau khi cô và cô nàng quản lý sự kiện ký hợp đồng xong, tạm thời được thở phào một hơi. Cô nàng quản lý sự kiện lập tức lôi kéo Trần Tĩnh đi dạo chơi, xem như thư giãn một tí. Hai người đi dạo, Trần Tĩnh bị kéo vào một cửa hàng bút máy cao cấp, ông chủ đứng sau bàn và đang sửa một chiếc bút máy.

Trần Tĩnh lơ đãng nhìn thoáng qua, lúc chuẩn bị rời đi thì mới nhận ra chiếc bút máy quen thuộc mà Phó Lâm Viễn thường dùng. Chiếc bút máy đang được sửa chữa, ông chủ đeo găng tay trắng, xoay vặn cẩn thận.

Trần Tĩnh không ngờ trùng hợp như vậy, sẽ gặp chiếc bút này ở đây, cũng chứng kiến nó được chữa lành như thế nào. Cô thu hồi tầm mắt, bị cô nàng quản lý sự kiện kéo ra khỏi cửa hàng.

Cô ta nói: "Những chiếc bút trong cửa hàng này thoạt nhìn không hề rẻ, hóa ra bút cũng có thể sửa chữa được."

Trần Tĩnh nói: "Có thể."

Rất nhiều thứ có thể được sửa chữa, miễn là có tâm.

Trong vòng nửa tháng, Phó Lâm Viễn rất ít đến công ty. Thời điểm cuối năm, ngoại trừ thời gian ở bên gia đình, dường như anh càng bận rộn hơn, rất nhiều việc Trần Tĩnh đều phải liên lạc với anh thông qua WeChat.

Sắp đến tiệc tất niên.

Một ngày nọ, cô nàng quản lý sự kiện hét lên bên trong nhóm chat.

"Quà tặng năm nay điên mất thôi, mọi người ai nhận được quà nhất định phải mời cơm!!!!!! Phải mời đó!!!"

Mọi người hỏi tới tấp là quà gì, cô nàng quản lý sự kiện lại làm thinh, không nói gì thêm. Kiều Tích bị gãi đúng chỗ ngứa, tò mò sắp phát điên.

Trần Tĩnh đang bận chuyện sân bãi, hoàn toàn không chú ý đến.

Rất nhanh, tiệc tất niên đã đến.

Ngày này Trần Tĩnh cũng rất bận rộn, ở phía sau cánh gà theo dõi make-up, quan sát các tiết mục biểu diễn. MC lên sân khấu, tiệc tối bắt đầu. Trần Tĩnh mặc áo khoác dài đứng ở mép rìa sân khấu, quan sát tình hình bên trên.

Lúc này, cô nhìn thấy Phó Lâm Viễn ngồi bên dưới khán đài, anh chỉ vừa mới tới.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu, trên đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đi bên cạnh là Lục Thần đang nói chuyện với anh.

Phó Lâm Viễn cụp mắt, vuốt vuốt ly rượu trên bàn. Anh mặc Âu phục giày da rất đẹp trai và khí chất.

Trần Tĩnh nhìn anh một lúc, bỗng nhớ đến lời Vu Tòng.

Anh chủ động, chỉ một lần.

Khi anh ấy không chủ động thì chính là dạng này, thời gian sẽ là vĩnh cửu. Trần Tĩnh ngoảnh mặt đi, tính đi tính lại, sau Tết Nguyên Đán hai người sẽ không gặp mặt nhiều.

Dù có gặp gỡ cũng chỉ là vội vàng thoáng qua.

Chiếc xe đó dường như chính là sự khởi đầu.

"Thư ký Trần." Cô nàng quản lý sự kiện lo lắng đi ra, nắm lấy tay Trần Tĩnh: "Làm sao bây giờ, catwalk bị thiếu một người nữ.”

Trần Tĩnh nhìn lại, hỏi: "Làm sao thế?"

Cô ta khóc không ra nước mắt, nói: "Tiểu Lam phòng tài vụ hôm nay ăn trúng thứ gì đó, bị viêm dạ dày phải nhập viện... không cách nào tham dự được."

"Nhân số thiếu một là điềm xấu."

Trần Tĩnh đỡ cô ta: "Em đừng vội, vẫn còn thời gian, nghĩ cách tìm người walk thay xem sao."

Cô nàng quản lý sự kiện cau mày: "Tìm ai bây giờ? Những người khác vì không muốn tham gia nên mới không đăng ký, bây giờ ai cũng vào chỗ ngồi hết rồi, làm sao thay."

Trần Tĩnh nghĩ lại, ngẩng đầu lên chuẩn bị lấy điện thoại. Lúc này cô nàng quản lý sự kiện trông thấy gương mặt cô, bỗng nắm chặt tay cô: "Hay là, chị thư ký, chị lên thay đi. Chị xinh đẹp như vậy, đi cuối là chuẩn luôn."

Trần Tĩnh sững sờ, đẩy tay cô ta ra định từ chối.

Đám người Tưởng Hòa và Kiều Tịch một người cầm váy một người vén rèm, nhìn chằm chằm cô: "Cậu thay cậu thay cậu thay..."

Không đợi cô lên tiếng thì đã vây lấy cô, kéo cô đi vào trong cánh gà. Tưởng Hòa nhanh chóng tiếp nhận trang phục catwalk, nói: "Không ai quen thuộc quy trình này hơn cậu cả, cậu vất vả nửa tháng nay, cũng phải lộ diện trước mặt mọi người chứ. Huống chi, cậu đẹp như vậy, không nên lãng phí nhan sắc."

Kiều Tích bên cạnh cũng gật đầu, giúp Trần Tĩnh cởϊ qυầи áo.

"Đúng vậy, lúc này không có ứng cử viên nào sáng giá hơn chị, chị là thích hợp nhất rồi..."

Trần Tĩnh vội vàng đè tay Kiều Tịch, nói để tự mình cởi. Cô không thể từ chối, mọi người đều đã vất vả, họ phải mặc trang phục catwalk tập duyệt giữa tiết trời giá rét suốt nửa tháng. Thế nên, Trần Tĩnh cũng không nỡ lòng nhìn tiết mục bị hỏng, cô đành nhận phần việc này.

Bộ váy cho đợt walk cuối là một bộ trang phục đỏ, lệch vai, phía sau là tà váy thật dài.

Cũng may chiều cao tiểu Lam và Trần Tĩnh chỉ hơi xê xích nhau nên Trần Tĩnh mới mặc vừa, khi bọn họ chuẩn bị xong thì một tiết mục khác cũng vừa hoàn thành, Trần Tĩnh rất bất đắc dĩ.

Cô búi tóc cao, để lộ vai và xương quai xanh. Cô đang cầm danh sách chương trình và xem nó, những người khác lần lượt lên sân khấu, âm nhạc vang lên, khán giả bắt đầu cổ vũ reo hò.

Các cô gái khác biệt với ngày thường, không còn là trang phục công sở nữa mà là những bộ trang phục trình diễn được thiết kế xinh đẹp. Khán giả bên dưới đã bùng nổ, khí thế ngất trời.

Hóa ra ai kia đó đẹp như vậy.

Hóa ra họ lại xinh như thế.

Các chàng trai cũng vậy, mặc trên mình trang phục trình diễn, bước lên sân khấu, mỗi một người như đều cao thêm vài centimet.

Bầu không khí được dấy lên, cuối cùng đến lượt Trần Tĩnh.

Đi cùng đợt với cô là một chàng trai, người đó sẽ lên sàn trước.

Trần Tĩnh chỉnh váy, hít một hơi thật sâu, cô đến chỉ để hoàn thành tiết mục catwalk này thôi. Sau khi người nam kia đi xuống, Trần Tĩnh nhấc váy đi lên, ánh đèn kéo đến rọi vào người cô, toàn bộ khán giả chợt yên tĩnh mất vài giây. Trần Tĩnh mặc váy catwalk màu đỏ, đứng bên trong vòng ánh sáng, giẫm bước trên đôi cao gót đi ra ngoài.

Bờ vai cô trắng nõn, chiếc cổ mảnh khảnh, hõm xương quai xanh sâu hút có thể chứa nước, đôi chân dài miên man thỉnh thoảng vươn ra khỏi váy. Cô có dung mạo thanh tú nhưng lại kiên quyết tiết chế, chỉ muốn xem nó như phụ kiện thuộc về mình.

Cô nâng váy lên, ưỡn ngực nhẹ, hơi cúi đầu về phía trước.

Vị trí của ban điều hành nằm ở giữa, Phó Lâm Viễn đang nói chuyện với ngài Chủ tịch, Phó Lâm Viễn chợt nhướng mắt lên liền trông thấy cô. Ánh sáng chói lóa, anh cách gần nhất nên thấy rõ tất cả sự xinh đẹp của cô.

Ai đó hét lên sau lưng anh, có cả giọng nữ và giọng nam.

Lục Thần càng phát điên, anh ta nhìn thẳng vào Trần Tĩnh, nắm chặt tay ghế của Phó Lâm Viễn, nghiêng người sang: "Trần Tĩnh đêm nay muốn bức điên tôi rồi."

Phó Lâm Viễn không nói gì.

Váy đỏ kia rất nhanh đã xoay người, cô kéo váy đi khuất vào trong tối, bóng người dần biến mất.

Lục Thần lại nghiêng người, hỏi: "Phó Lâm Viễn, Trần Tĩnh thật sự rất đẹp phải không?"

Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc, thu hồi tầm mắt, tiếp tục lắng nghe Phó Trung Hành nói chuyện mà không hề trả lời câu hỏi Lục Thần.

Phó Lâm Viễn lắng nghe giọng của ba mình, đặt điếu thuốc lên gạt tàn, nhẹ nhàng búng một cái.

Khuôn mặt xinh đẹp kia, cùng với chiếc váy đỏ bừng bùng cháy như một đóa hoa hồng đỏ, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.