Chương 4: Tiểu thư Cố Quỳnh

Anh ấn mật mã xong liền đứng dậy rời đi. Người vừa đi ánh sáng liền ập đến, cảm giác ngột ngạt tiêu tán, chỉ còn lại mùi thuốc lá thoang thoảng.

Tinh. Két sắt mở ra.

Trần Tĩnh nâng chiếc hộp, cẩn thận đặt nó vào bên trong.

Đầu ngón tay cô trắng nõn, chiếc hộp lại màu đen tạo nên vẻ đẹp khác lạ.

Lục Thần bóp eo, cười nhìn.

Phó Lâm Viễn thì nhìn chiếc hộp kia, rít thuốc.

Sau khi cất nó đi, Trần Tĩnh giơ tay đóng cửa lại.

Đi kèm với một tiếng "cạch" là tiếng khóa cửa, Trần Tĩnh đậy nắp che phím số mật mã. Cô đứng dậy, vuốt chỉnh váy rồi nhìn về phía này.

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn.

Trần Tĩnh nói: "Phó tổng, vậy tôi đi ra ngoài trước."

"Được."

Trần Tĩnh đi ra cửa, lúc đi ngang qua Lục Thần anh ta vẫn cười híp mắt với cô, anh ta nói: "Buổi trưa đi ăn cùng nhau nhé thư ký Trần?"

Trần Tĩnh nhìn anh ta một cái: "Ngài Lục, đến trưa rồi hẳn nói."

"Được thôi!" Anh ta cười gật đầu.

Trần Tĩnh đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa cho bọn họ. Nhìn bóng dáng thướt tha của cô, Lục Thần quay đầu nhìn Phó Lâm Viễn, hỏi: "Cô ấy thật sự có bạn trai rồi?"

Lục Thần đi đến sofa, nhấn ấm đun nước, lười biếng nói: "Hình như có."

"Trước đó thì nói có, sao bây giờ lại biến thành hình như rồi?" Lục Thần ngồi xuống sofa bên cạnh anh.

Giọng nói của Phó Lâm Viễn trầm thấp: "Đã thấy một lần."

Lục Thần nghe xong lại thất vọng thêm lần nữa: "Dáng dấp trông ra sao?"

Phó Lâm Viễn pha trà, những đầu ngón tay thon dài kẹp lấy cây gấp trà, hơi nước làm mờ đi những đường nét rõ ràng của anh, bộ dáng lúc trả lời của anh trông thật lười nhác.

---

Về văn phòng, Trần Tĩnh mới nhớ hôm nay quên pha cà phê, định buổi chiều rồi pha. Cô nhìn lịch trình của Phó Lâm Viễn, cũng may hôm nay không có việc gì.

Giám đốc bộ phận đầu tư trung gian Phùng Chí đi vào phòng làm việc của anh, lúc trở ra cầm theo một bản báo cáo tài vụ, nhờ Trần Tĩnh đưa giúp đến phòng tài vụ.

Cô có quan hệ khá tốt với một em gái bên phòng tài vụ, vừa đến cửa đã bị kéo đi vào.

Kế toán Kiều Tích cũng giống như Trần Tĩnh, đều thực tập năm tư tại tập đoàn Phó Hằng rồi sau này được thăng thành chính thức. Em ấy nhìn ra bên ngoài, sau đó siết chặt tay Trần Tĩnh: "Sáng nay chị cầm cái hộp đựng viên cương hồng được nhắc đến trên hot search đúng không?"

Trần Tĩnh đưa cho báo cáo tài vụ cho Kiều Tích: "Ừm."

"Hóa ra là thật." Kiều Tích nhận lấy báo cáo, hỏi tiếp: "Chị biết nó được tặng cho ai không?"

Trần Tĩnh nhìn Kiều Tích mấy giây.

"Sao bỗng dưng em lại tò mò điều này?"

Kiều Tích thấy biểu cảm của Trần Tĩnh, ngay lập tức than thở một tiếng, em ấy nói: "Chị đừng hiểu lầm."

Em ấy nhích lại gần Trần Tĩnh: "Em chỉ hóng hớt thôi, chị có còn nhớ năm ngoái cửa hàng trang sức W cũng đưa tới một sợi dây chuyền kim cương không?"

Lúc ấy Trần Tĩnh vừa mới được chuyển thành nhân viên chính thức nên còn nhớ chuyện này, nhưng không có ấn tượng sâu, cô gật đầu: "Có chút ấn tượng."

"Sau đó em nghe ngóng được, sợi dây chuyền kia gửi đến Philadelphia Hoa Kỳ á."

Trần Tĩnh hơi khựng lại.

Kiều Tích nháy nháy mắt, nói: "Chị có nghĩ viên cương hồng lần này cũng sẽ được gửi đến Philadelphia không?"

Đối mặt với sự tò mò của Kiều Tích, Trần Tĩnh do dự tới lui và cuối cùng đã không nói ra viên cương hồng sẽ được gửi đi Philadelphia, dù sao thì việc này cũng liên quan đến đời tư của Phó Lâm Viễn.

Cô vươn tay xoa đầu Kiều Tích: "Có phải hay không thì đều không phải chuyện của chúng ta, em mau xem báo cáo mà chị vừa đưa đến đi."

"Được rồi." Kiều Tích nhún vai: "Chị quá hợp để làm thư ký, không hề có tí tò mò nào đến đời sống tình cảm của anh chủ đẹp trai."

Trần Tĩnh cười khẽ.

Cô kéo cửa, đi ra khỏi phòng tài vụ, vào thang máy.

Lúc này thang máy không có ai, Trần Tĩnh nhìn vào số tầng đang nhảy tăng lên.

Philadelphia...

---

Trở lại bàn làm việc, Trần Tĩnh nhận được mấy cái thư mời, cô đối chiếu thời gian trên thư mời với lịch trình của Phó Lâm Viễn và dùng bút ghi chép lại.

Bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa.

Vách ngăn trước mặt bị người nào đó gõ, cô ngẩng đầu thì thấy Lục Thần đang cười với mình: "Thư ký Trần, đi ăn cơm."

Trần Tĩnh dừng động tác, định từ chối.

Lục Thần lại gõ gõ vào vách ngăn: "Đã hơn mười hai giờ rưỡi, cô cũng đừng để sếp phải đợi lâu chứ."

Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn, thấy Phó Lâm Viễn cách phía sau lưng Lục Thần không xa. Anh ngậm một điếu thuốc và bấm di động, đi về phía thang máy, giọng anh trầm thấp: "Đi thôi."

Không đợi Trần Tĩnh đáp lại, Lục Thần cười hỏi: "Đi nha?"

Nhìn gương mặt công tử phong lưu đó của Lục Thần, Trần Tĩnh bất đắc dĩ, cô khép sách lại và cầm điện thoại đi vòng qua cái bàn. Lục Thần mỉm cười đợi cô, hai người cùng đi ra thang máy.

Phó Lâm Viễn cắm một tay trong túi quần, một tay kia nghe điện thoại.

Lúc đi ra, Trần Tĩnh vô thức đứng sát vào phía sau anh, vừa ổn định vị trí liền nghe được giọng của Hoàng Mạt phát ra từ loa điện thoại anh.

Cô ta hỏi anh tối nay có rảnh không, cô ta sẽ đến tìm anh.

Phó Lâm Viễn lười biếng trả lời, bảo rằng mình sẽ lái xe đến đón cô ta.

Trần Tĩnh đứng nghiêm, tóc hơi rủ xuống, lông mi rất dài. Lục Thần đứng kế bên cô, nghiêng đầu nhìn cô và hỏi: "Thư ký Trần cuối tuần có rảnh không?"

Trần Tĩnh hoàn hồn, nhìn sang Lục Thần và đáp khẽ: "Tuần này tôi có hẹn với bạn rồi."

"Là bạn gì ấy nhỉ?" Lục Thần nhìn chằm chằm làn da mịn màng của cô, lơ đãng hỏi.

Trần Tĩnh nhã nhặn trả lời: "Bạn cũng phòng của tôi."

Lục Thần cười, lại tiếp tục hỏi: "Có phải Tưởng Hòa ở bộ phận đầu tư không?"

Trần Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải trả lời: "Đúng vậy."

Lục Thần lại cười, nói tiếp: "Tôi nhớ hình như cô và Tưởng Hòa là bạn thời đại học đúng chứ nhỉ?"

Trần Tĩnh: "Ừm."

Phó Lâm Viễn cúp máy, trở về giao diện tổng, ấn mở hộp thư và lướt xem tin nhắn, mà sau lưng anh Lục Thần còn đang đuổi theo Trần Tĩnh để hỏi. Anh đưa mắt lên nhìn, Lục Thần cũng ngước mắt lên, ánh mắt hai người gặp nhau tại trên vách thang máy. Lúc này Lục Thần đang cười như một tên hề, dường như đang muốn nói với Phó Lâm Viễn rằng: Mẹ kiếp, tôi muốn cạy góc tường.

Phó Lâm Viễn cắm hai tay vào trong túi quần, nhìn lướt qua Trần Tĩnh. Lúc này thang máy vừa đến, cửa mở, Phó Lâm Viễn dẫn đầu đi ra ngoài. Lục Thần phong độ ấn giữ cửa thang máy cho Trần Tĩnh ra ngoài.

Bữa trưa này ăn ở nhà ăn của công ty, Phó Lâm Viễn vừa ngồi xuống, Phùng Chí cũng bưng khay cơm đến ngồi chung bàn ăn để nói với Phó Lâm Viễn về việc tái cơ cấu.

Trần Tĩnh không có sự lựa chọn nào khác nên chỉ có thể ngồi cạnh Lục Thần, Lục Thần gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, Trần Tĩnh không chịu nổi đành nhường phi lê cá tuyết lại cho Lục Thần.

Bữa ăn kết thúc.

Ba người đàn ông còn phải nói gì đó, Trần Tĩnh dùng khăn giấy lau khóe miệng và cầm điện thoại, đứng lên nói: "Phó tổng, tôi đi trước."

Phó Lâm Viễn ừ một tiếng.

Trần Tĩnh gật đầu với Lục Thần và Phùng Chí, sau đó liền rời khỏi nhà ăn, lên lầu.

Vu Tòng gửi thông tin định danh cá nhân sang cho cô, Trần Tĩnh về văn phòng đặt vé máy bay.

Buổi chiều, Phó Lâm Viễn không có trở về, Trần Tĩnh ở văn phòng xử lý công việc.

Sắp đến giờ tan làm.

Trần Tĩnh đẩy cửa phòng làm việc của anh, ánh nắng chiều tà lan tràn cả căn phòng, trông thật đẹp.

Bộ trà cụ mà anh dùng buổi sáng vẫn còn bày trên bàn chưa được dọn dẹp, Trần Tĩnh đi qua ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo sơ mi và bắt đầu dọn dẹp bộ trà cụ kia. Cô dùng nước nóng để rửa qua từng món, hơi nóng bốc lên.

Trên bàn có chiếc đồng hồ đen mà anh để quên lại, tay Trần Tĩnh đều là nước nên tạm thời chưa dám chạm vào.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trần Tĩnh ngước mắt lên nhìn.

Phó Lâm Viễn đi vào, trong miệng anh ngậm một điếu thuốc. Anh lướt nhìn phía này và đi tới, khom người lấy đi chiếc đồng hồ kia, Trần Tĩnh chợt nín thở.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với hương thơm trên người anh bay tới.

Phó Lâm Viễn đứng thẳng người, cụp mắt đeo đồng hồ, thấp giọng hỏi: "Mua vé máy bay chưa?"

Trần Tĩnh cầm khăn vuông lau mép khay trà và đáp: "Đã đặt rồi."

Phó Lâm Viễn nghìn cô: "Xong việc rồi thì về sớm đi."

Trần Tĩnh gật đầu: "Vâng."

Sau đó, người đàn ông quay người rời khỏi phòng làm việc, Trần Tĩnh nhìn theo bóng lưng cao lớn đó mất mấy giây rồi mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục lau rửa.

Sau khi làm xong tất cả, Trần Tĩnh mới rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi trở về văn phòng, đến bên cửa sổ và nhìn xuống từ xa.

Hoàng Mạt lái xe đến trước cổng toà nhà, sau khi xuống xe, cô ta cười và đưa chìa khóa cho Phó Lâm Viễn. Phó Lâm Viễn ngậm một điếu thuốc nhìn chiếc xe con màu đen bên cạnh mình, cuối cùng thì đưa tay nhận chìa khóa xe của Hoàng Mạt, vòng qua đầu xe và ngồi vào trên ghế lái của xe Hoàng Mạt.

Hoàng Mạt mỉm cười và ngồi vào ghế phụ lái.

"Tinh", "tinh".

Điện thoại của Trần Tĩnh vang, cô cầm lên kiểm tra.

Tưởng Hoà: Cậu có thấy gì không? Giám đốc Hoàng đích thân lái xe tới cổng để rước Phó tổng của chúng ta.

Tưởng Hoà: Ôi mẹ ơi, thủ đoạn quá dữ.

Trần Tĩnh: Ừ.

---

Vé máy bay được mua vào lúc mười một giờ trưa thứ năm. Sáng sớm thứ năm, Trần Tĩnh đến công ty để lấy viên kim cương hồng, vừa đẩy cửa phòng làm việc thì Phó Lâm Viễn đã có mặt ở đó. Anh đang tựa trên bàn làm việc, phê duyệt và sửa chữa văn bản, anh ngước nhìn và đẩy chiếc túi trên bàn cho cô.

Trần Tĩnh cầm lên xem, viên kim cương hồng ở bên trong, dùng chiếc túi này để đựng quả thật tiện hơn nhiều. Cô cầm chiếc túi lên rồi lại nhìn người đàn ông, anh đang cầm bút máy, gương mặt ấy xuất chúng vô cùng.

Trần Tĩnh nói: "Phó tổng, chúng tôi đi đây."

"Ừm." Giọng nói của anh vừa trầm vừa thấp: "Chú ý an toàn."

"Vâng." Giọng nói của Trần Tĩnh có phần nhu hòa hơn. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, ngòi bút của Phó Lâm Viễn hơi ngưng lại, anh đưa mắt nhìn theo chiếc túi đen vàng kia.

Vu Tòng đang chờ Trần Tĩnh trong ô tô đậu dưới lầu.

Trần Tĩnh khom người ngồi vào trong xe, Vu Tòng nhìn chiếc túi trong tay cô một chút rồi khởi động xe. Đến sân bay, kiểm tra an ninh rồi lên máy bay, một đường suôn sẻ.

Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh được ra nước ngoài trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. Cô ngồi gần cửa sổ, tâm tư muốn nhìn ngắm những đám mây bên ngoài nhưng bởi vì đường quá xa, không bao lâu cô đã ngủ mất.

Sao hơn mười mấy giờ bay cộng với quá cảnh, cuối cùng họ đã đến Philadelphia.

Trần Tĩnh và Vu Tòng đều mệt mỏi, họ phải nghỉ ngơi trước. Sáng sớm ngày hôm sau, sương mờ mù mịt, Trần Tĩnh và Vu Tòng xuất phát đi đưa kim cương hồng. Họ đi đến trước một biệt thự kiểu châu Âu, Vu Tòng bước lên nhấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, người phụ nữ ấy khi nhận ra được Vu Tòng thì im lặng mất mấy giây: "Cố tiểu thư đang nghỉ ngơi."

Vu Tòng nhận lấy chiếc túi từ trong tay Trần Tĩnh, đưa cho người phụ nữ và nói: "Ngài Phó có nói, chúc tiểu thư Cố Quỳnh sinh nhật vui vẻ."

Người phụ nữ nghe xong thì cười cười: "Cảm ơn, có muốn vào ngồi một lát không?"

"Không cần, chúng tôi còn có việc khác." Vu Tòng mỉm cười, người phụ nữ cũng gật đầu không miễn cưỡng. Bà ấy cũng gật đầu với Trần Tĩnh, rồi lại nhìn Vu Tòng rồi mới đóng cửa.

Trước cửa biệt thự nhất thời yên tĩnh.

Vu Tòng xoay người định bước xuống thang thì thấy Trần Tĩnh đang nhìn mình, anh ta cười cười đầu ngón tay chỉ về phía sau: "Hoa hồng trắng của sếp."

Có lẽ thời tiết hơi lạnh, những đầu ngón tay của Trần Tĩnh cứng đờ.

Cô nhẹ nhàng lặp lại: "Hoa hồng trắng?"

Vu Tòng nhét tay vào trong áo khoác, đi bên cạnh cô và nói: "Đấy là một cụm từ mà tôi dùng để hình dung về tiểu thư Cố Quỳnh."

Trần Tĩnh nhìn ngôi biệt thự xinh đẹp và sang trọng giống như cổ tích: "Vì sao lại gọi là hoa hồng trắng?"

Vu Tòng cười một tiếng.

"Cô đã từng nghe bài hát Hoa hồng trắng chưa?"

Trần Tĩnh lắc đầu.

Vu Tòng nhìn Trần Tĩnh một chút: "Có rảnh thì nghe thử."

Anh ta nói tiếp: "Chúng ta đều nhìn thấy xung quanh Phó tổng có rất nhiều phụ nữ, nhưng những người phụ nữ kia đều chỉ là gió thoảng mây bay. Nếu như muốn kết hôn, ngài ấy sẽ chỉ cưới tiểu thư Cố Quỳnh thôi."

Tay Trần Tĩnh đã nhét vào bên trong áo khoác nhưng những đầu ngón tay cô vẫn cứng đờ, tháng mười tại Philadelphia quả thật rất lạnh. Cô hỏi nhỏ: "Cố Quỳnh là thiên kim tiểu thư nhà nào thế?"

Vu Tòng: "Nhà họ Cố của Hải Thành. Phó tổng và tiểu thư Cố Quỳnh lớn lên cùng nhau, Phó tổng lớn hơn tiểu thư Cố Quỳnh hai tuổi, từng hứa hẹn rằng sau này sẽ cưới cô ấy."

Giọng nói của Trần Tĩnh càng nhỏ hơn, cô chỉ đáp lại: "Ra là thế!"

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, tín hiệu không tốt cho lắm. Cô mở ra xem, tin nhắn phải xoay xoay rất lâu thì Wechat của Giám đốc Hoàng mới hiện lên.

Hoàng Mạt (Giám đốc bộ phận đầu tư Uy Viễn): Thư ký Trần, tôi muốn hỏi thăm của một chuyện. Cô có biết Phó Lâm Viễn tặng viên kim cương hồng kia cho ai không?

Trần Tĩnh đau đầu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Mà cách đó không xa hình như có tiếng ai hát.

"Lạnh lùng nhưng sao vẫn xinh đẹp đến thế, sự cao quý mãi chẳng thể chiếm được..."

"Thân ở thế yếu cớ gì không dùng kế đánh tâm lý, bộc lộ sự kính sợ nhắm dò xét quy tắc của người..."

Hoa hồng trắng của anh.

****

Grey: Mình là một editor , chỉ dừng lại ở mức độ "dịch nghĩa" và "biên". Mình không phải một dịch giả, không thưc hiện chuyển ngữ.

Mình là người Việt và tôn trọng thuần Việt, nhưng việc của mình là giúp các bạn độc giả tiếp cận nội dung bằng tiếng Việt chứ không phải biến nội dung thành tiếng Việt, đồng thời kỹ năng của mình cũng có giới hạn. Đối với một số từ ngữ viết tắt, tiếng lóng, chơi chữ (tượng hình trong tiếng Trung), hay các đặc trưng về xưng hô, thân phân, địa vị... tùy trường hợp mình sẽ không Việt hóa, các bạn thông cảm! Mình làm solo, nếu sơ sót có lỗi, cũng mong độc giả thông cảm!

Ngoài ra, mọi người có thể nghe thử bài "Hoa hồng trắng" của Trần Dịch Tấn, cũng hay lắm á!