Chương 5: Trần Tĩnh, cậu có từng thích ai chưa?

Vu Tòng đã tới Philadelphia mấy lần nên cũng khá quen thuộc với thành phố này.

Anh ta đề nghị dẫn Trần Tĩnh đi đó đây một chút, Trần Tĩnh không từ chối, hai tay cô cắm trong áo khoác, nhìn ngắm thành phố này.

Bỏ qua hình ảnh một vài người vô gia cư thì thành phố này đẹp vô cùng. Bên trong miệng Trần Tĩnh thở ra khói, lông mi cô rất dài, có hơi ướŧ áŧ, cô hỏi: "Sinh nhật của tiểu thư Cố Quỳnh là khi nào?"

Vu Tòng: "Ngày mười hai tháng mười."

Trần Tĩnh nhìn xe cộ chạy qua trên đường, nói: "Sắp rồi."

"Đúng vậy, cho nên phải giao viên kim cương hồng kia tới trước ngày sinh nhật của cô ấy."

Vu Tòng dẫn Trần Tĩnh đi mua cà phê, hai người tiếp tục đi dạo với cốc cà phê trên tay.

Trần Tĩnh uống một ngụm cà phê đá, lại hỏi: "Vậy là sợi dây chuyền mà cửa hàng trang sức W đưa tới vào năm ngoái, hẳn cũng tặng cho tiểu thư Cố Quỳnh."

Vu Tòng gật đầu: "Đúng vậy, lúc đó cô vừa mới được thăng lên chính thức thôi phải không?"

"Ừm."

Vu Tòng nói: "Phó tổng rất để tâm đến tiểu thư Cố Quỳnh, cô ấy thích gì liền cho thứ đó."

Trần Tĩnh "ừ" một tiếng.

Uống cà phê xong, hai người về khách sạn. Trước đó chỉ mua vé máy bay một chiều, bây giờ phải mua vé về.

Vu Tòng tiện thể đi vào phòng Trần Tĩnh để chọn vé máy bay cùng nhau.

Trần Tĩnh mở laptop, di chuột, hai người xác nhận chuyến bay lúc năm giờ chiều. Cũng may Philadelphia có sân bay, đường đi tới đó cũng tiện.

Trần Tĩnh nhập thông tin cá nhân, bắt đầu mua.

Vu Tòng tùy tiện lật xem tạp chí, nói: "Cô tiện thể gọi cho Phó tổng một cuốc, báo cáo lại tình hình của chúng ta."

Đầu ngón tay Trần Tĩnh dừng lại.

Mấy giây sau, cô cầm điện thoại, điều chỉnh cảm xúc và gọi cho Phó Lâm Viễn.

Chuông vang một lúc, đầu kia có người tiếp. Giọng trầm của người đàn ông truyền thấu qua lớp kim loại: "A lô."

Trần Tĩnh nhìn màn hình máy tính, nói: "Phó tổng, quà tặng đã đưa đến tay tiểu thư Cố Quỳnh."

Bên kia, Phó Lâm Viễn ngậm thuốc lá: "Được."

"Khi nào về?" Anh lật hồ sơ, tùy tiện hỏi.

Trần Tĩnh: "Chuyến bay năm giờ chiều."

"Ngày mai chủ nhật, cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Đầu ngón tay anh gõ điếu thuốc, giọng rất trầm, rất êm tai.

Trần Tĩnh ừ một tiếng.

Im lặng vài giây, anh cúp điện thoại, âm thanh "tút tút tút" vang lên. Trần Tĩnh cũng buông điện thoại, đặt nó lên bàn, nhấn nút xác nhận trên màn hình máy tính để mua vé máy bay cho hai người.

Vu Tòng duỗi người một cái: "Thu dọn hành lý thôi. Trần Tĩnh, trưa nay chúng ta ăn ở nhà hàng dưới lầu."

"Được."

Nhìn Vu Tòng đi ra ngoài, Trần Tĩnh đóng laptop lại, cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi làm xong cô đi đến ban công đứng một lát, có thể thấp thoáng trông thấy tòa biệt thự xinh đẹp kiểu dáng châu Âu kia.

Năm giờ chiều, Trần Tĩnh và Vu Tòng đúng giờ lên máy bay, lại là hành trình mười mấy tiếng đồng hồ. Trước khi tắt điện thoại, Trần Tĩnh không tự chủ được mở phần mềm tìm kiếm, nhập vào hai từ "Cố Quỳnh" trên thanh tìm kiếm.

Vài giây sau, kết quả hiện ra có một bức ảnh sân khấu. Một cô gái tóc xoăn xinh đẹp ngồi trên ghế ôm một cây đàn Cello, chiếc váy dài màu trắng trải trên mặt sàn, ánh đèn chiếu vào trên khuôn mặt cô ấy, làn da trắng nõn nà đẹp như một thiên thần.

Cuộc thi nghệ thuật toàn cầu (Mỹ) - Nghệ sĩ đàn Cello Cố Quỳnh.

"Sắp cất cánh rồi Trần Tĩnh." Vu Tòng ngáp một cái, nhắc nhở.

Trần Tĩnh dừng lại, thoát khỏi phần mềm, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi cho vào túi. Cô xoay đầu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, cho đến khi máy bay bay lên đến tầng mây, cô nhìn cũng thấy những đám mây đó xinh đẹp.

Trên đường về này Trần Tĩnh tỉnh giấc giữa chừng, vừa tỉnh dậy liền thấy tầng mây, ban đêm nhìn có cảm giác càng đẹp hơn.

Về đến Bắc Kinh là hơn sáu giờ sáng. Sắc trời vừa hừng sáng, Vu Tòng xoa xoa cổ đi mở cửa xe, đưa Trần Tĩnh về nơi ở.

---

Kéo hành lý vào nhà, Trần Tĩnh cầm quần áo ngủ đi tắm, sau đó đánh một giấc thật say. Ngủ thẳng một giấc đến ba giờ chiều, cô mở bừng mắt nhìn lên trần nhà.

Vẫn còn hơi mơ màng, không gian yên tĩnh khiến cô suy nghĩ miên man.

Trong đầu cứ hiện lên căn biệt thự kiểu dáng châu Âu kia, ngẫu nhiên cũng hiện lên cảnh tượng lúc năm ba đại học. Năm đó Phó Lâm Viễn về trường để diễn thuyết, lúc đó anh rất xa vời với cô. Một người năm mười sáu tuổi đã trúng tuyển sinh viên tài năng của đại học Bắc Kinh, lúc cô còn học đại học thì anh đã du học Mỹ quay về.

Càng nghĩ càng cảm thấy hiu quạnh.

Trần Tĩnh dứt khoát đứng dậy, rửa mặt thay quần áo, cầm tiền lẻ đi xuống lầu mua thức ăn. Cô gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, hôm nay Tưởng Hòa phải tăng ca.

Trần Tĩnh: Có về ăn cơm tối không?

Tưởng Hòa: Về.

Năm giờ rưỡi chiều, Tưởng Hòa vào cửa. Thấy trên bàn có bia, cô ấy mở cho mình một lon trước rồi uống một ngụm lớn, ló đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang nấu ăn trong bếp.

"Mua nhiều bia như vậy, hôm nay là ngày gì à?"

Trần Tĩnh múc thức ăn ra đĩa, cười nói: "Khao cho linh hồn tăng ca cuối tuần của cậu."

"Bạn thân của mình là tốt nhất quả đất."

Một lát sau, Trần Tĩnh mang mấy phần thức ăn mà cô đã mua và vài món mình chế biến ra bàn, cô cởi tạp dề ngồi xếp bằng trên thảm. Tưởng Hòa khui cho cô một lon bia, Trần Tĩnh nhận lấy, hai người chạm lon và ngửa đầu uống ừng ực.

Tưởng Hòa cầm đũa gắp thức ăn cho vào trong miệng: "Cậu có gặp được người phụ nữ nhận kim cương hồng kia không?"

Tưởng Hòa vừa ăn vừa nháy mắt nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh niết lon bia, lắc đầu: "Không gặp được."

Tưởng Hòa gấp đậu phộng, nhai nuốt, vang lên những tiếng rồm rột. Tưởng Hòa nói: "Hôm nay mình có nghe Kiều Tích bộ tài vụ nói, vào khoảng thời gian này năm ngoái, Vu Tòng cũng đi Philadelphia để đưa đồ. Người yêu của Phó tổng ở bên đó à?"

Trần Tĩnh nhìn Tưởng Hòa, mỉm cười lắc đầu.

Tưởng Hòa bĩu môi: "Cậu á, cứng miệng thật, muốn cạy cũng cạy không ra."

"Thảo nào trước kia có nhiều người phỏng vấn như vậy mà Phó tổng chỉ chọn trúng mỗi cậu."

Trần Tĩnh cười cười, ngửa đầu uống bia, hết lon này đến lon khác. Không biết uống đến khi nào, Tưởng Hòa xoa bụng, no căng nên khó chịu. Trần Tĩnh thì chóng mặt nằm úp sấp trên bàn, trước mặt là những lon bia ngổn ngang. Trong mắt cô ướŧ áŧ tựa như đang say, một giọt nước rơi xuống kính thủy tinh.

Tưởng Hòa cũng say, tay cô ấy vuơn lên bàn và đặt lên đầu Trần Tĩnh, hỏi: "Trần Tĩnh, cậu có từng thích ai chưa?"

Trần Tĩnh há to miệng, như thế miệng và não không khớp với nhau.

"Không có hả?" Tưởng Hòa ngồi dậy, nhấn mạnh.

Trần Tĩnh cũng ngồi thẳng dậy, tóc rối tung, lại há to miệng...

Có.

...

---

Đêm đó hai người uống đến say khướt, sáng sớm hôm sau dậy dọn muốn điên người. Đầu óc Trần Tĩnh còn hơi trì độn, điện thoại vang lên, cô liền nhận điện thoại.

Cô cố gắng thanh tỉnh: "Mẹ."

"Tối hôm qua gọi điện thoại cho con nhưng không có trả lời, lại làm cái gì rồi?"

Trần Tĩnh kiểm tra lại mới thấy cuộc gọi nhỡ của Tiêu Mai tối qua, cô vuốt vuốt tóc: "Tối hôm qua con và Tưởng Hòa có uống chút cồn, nên ngủ mất."

"... Áp lực công việc lớn?"

Trần Tĩnh lập tức lắc đầu: "Không có, chỉ muốn xả hơi chút thôi, cuối tuần mà."

"Ừ. À đúng rồi, mẹ Bạc Vĩ nói hôm nay Bạc Vĩ rảnh, hôm nay nó có hẹn con thì con cũng đừng từ chối." Bởi vì quá rõ tính cách của Trần Tĩnh nên Tiêu Mai cố ý gọi điện đến dặn dò.

Trần Tĩnh bỗng dưng tỉnh táo hơn hẳn. Cô nhìn mớ hỗn độn trên bàn, vốn định tìm cớ từ chối, nhưng cô lại dừng mấy giây rồi nói: "Dạ vâng! Mẹ."

Tiêu Mai im lặng, cuối cùng cũng yên tâm.

"Vậy con chuẩn bị đi, đừng qua loa."

"Con biết rồi."

Cúp máy, điện thoại Trần Tĩnh liền nhảy lên tin nhắn WeChat của Chu Bạc Vĩ gửi tới, hỏi cô muốn đi ăn ở nhà hàng nào. Trần Tĩnh do dự, sau đó chọn quán ăn ở gần đại học Bắc Kinh.

Chu Bạc Vĩ nói đến đón cô, cô nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đáp: "Để tôi đi tìm anh, sẵn tiện thăm trường một chút."

Chu Bạc Vĩ học nghiên cứu sinh tại đại học Bắc Kinh, sau này hẳn sẽ ở lại trường, đó cũng là ngôi trường mà Trần Tĩnh tốt nghiệp.

Chu Bạc Vĩ trả lời với một chữ "Được."

Tưởng Hòa biết Trần Tĩnh tối nay phải đi hẹn hò nên cười tên hề. Hai người hợp lực dọn dẹp phòng khách, hơn sáu giờ chiều, Trần Tĩnh thay một bộ quần áo đi ra ngoài. Lần này cô thật sự không có qua loa, cô chọn váy sơ mi màu trắng, đeo thắt lưng đen và mang giày cao gót. Cô cầm theo túi xách và bắt taxi đến Đại học Bắc Kinh.

Cô học ở đây bốn năm và thật sự khá quen thuộc với nơi này.

Sau khi xuống taxi, Trần Tĩnh đi đến cổng trường. Vừa định đi tới đó thì nhìn thấy Chu Bạc Vĩ mặt áo sơ mi ca-rô phối quần dài màu đen bước nhanh xuống bậc thang, nhìn bộ dáng là đang chạy tới hướng này.

Trần Tĩnh định giơ tay, lúc này một nữ sinh chạy xuống từ dãy phòng học phía sau, đuổi kịp Chu Bạc Vĩ và kéo cánh tay anh ta lại.

Cô gái ngửa đầu không biết đang nói cái gì, Chu Bạc Vĩ hất tay cô gái, nữ sinh kia lại kéo lấy và tiến lên một bước, ôm cổ Chu Bạc Vĩ. Sau đó, cô gái nhón chân muốn hôn Chu Bạc Vĩ.

Cánh tay định giơ lên của Trần Tĩnh từ từ buông xuống.

Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, ngay sau đó bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mưa to nặng hạt. Trần Tĩnh không kịp né tránh, bị nước mưa làm cho ướt sũng. Mà hai người đang quấn quýt nhau trong sân cũng không trú mưa, Chu Bạc Vĩ kéo gỡ cánh tay của nữ sinh, nữ sinh khóc như hoa lê gặp mưa.

Trần Tĩnh nhìn một lát, lau đi nước mưa trên mặt. Cô khoanh tay xoay người, định gọi một chiếc taxi.

Trong khoảnh khắc đó, cô phát hiện cả thành phố không chỉ chìm trong màn mưa mà cũng đã tiến vào màn đêm, những ánh đèn ne-on lấp lóe, xe cộ chạy qua trên đường nước bắn tung tóe.

Một chiếc ô tô đen lao vùn vụt qua mặt nước trên đường, vài giây sau mới từ từ lùi lại, dừng cách cổng trường không xa. Phó Lâm Viễn hạ cửa kính xe, thoáng cái liền nhận ra cô gái đang đứng ngốc ở cửa cổng.

Anh nhìn bảng hiệu đại học Bắc Kinh, sau đó dập tắt thuốc, cầm lấy chiếc ô vẫn còn nhỏ nước. Anh đẩy cửa bước ra khỏi xe, mở ô, một tay cầm cán ô đi qua.

Chiếc ô che trên đỉnh đầu Trần Tĩnh.

Mùi thuốc lá quen thuộc thoảng qua, Trần Tĩnh ôm chặt cánh tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt hẹp dài của Phó Lâm Viễn sâu thẳm, một tay anh cắm trong túi quần, quay đầu nhìn vào sân trường, cũng nhìn thấy một cặp đôi đang ôm hôn trong mưa.

Anh thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Trần Tĩnh, nói: "Lên xe."

Trần Tĩnh trố mắt nhìn anh.

Nhìn thấy bờ vai rộng, khuôn mặt anh tuấn, ẩn dưới lớp ô là một khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Cô làm càn mà nhìn lâu hơn mấy giây, sau đó chợt hoàn hồn, bình tĩnh trở lại.

"Phó tổng, sao lại gặp được anh ở đây nhỉ?"

Phó Lâm Viễn híp mắt.

Anh rút tay ra khỏi túi quần, đặt tay lên vai cô, giọng lạnh lùng: "Là cô gặp may."

---

Grey: ngoài đời thực, đại học Bắc Kinh hay chính là Bắc Đại đó, nhân vật trong đây toàn học bá