Chương 51: Cô nhóc đợi anh trở về

Một tháng sau đó.

Cả tháng nay Mạc Vy Vy cảm thấy thân thể mình không khỏe, cứ hay liên tục bị nôn mửa, dì cả đợi mấy tháng mà vẫn chưa đến, vậy nên hôm nay cô muốn đi đến bệnh viện kiểm tra, tiện thể vào thăm cha luôn, bởi cha cô đã làm phẫu thuật rồi, cuộc phẫu thuật cấy ghép tim rất thành công.

Mạc Vy Vy cô thực sự sợ mình tự dưng lại có một tiểu bảo bảo từ trên trời rơi xuống.

A cô vẫn còn là học sinh a, cô vẫn còn muốn tác chiến giang hồ, cô chưa muốn có bảo bảo đâu nha.

"Tiểu thư" đang lúc suy nghĩ miên man thì một người đàn ông trung niên bước đến cung kính nhìn cô, đằng sau còn có mấy tên vệ sĩ.

"Ông...là ai"

"Tôi là người làm của nhà họ Trịnh, được sự sai bảo của Thiếu gia, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ đưa vệ sĩ bảo vệ cô 24/24"

Mạc Vy Vy nhíu mày nhìn ông, rồi lại nhìn mấy tên vệ sĩ đằng sau. Trịnh Từ Hy đã đi Anh được một tháng, ngày đó khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô hỏi quản gia thì ông nói Trịnh Từ Hy đi đến nước Anh chắc cũng vì công việc bên đó, nhưng đã được một tháng nay anh cũng không có gọi điện hoặc nhắn tin cho cô một lần nào, ngay cả khi cô gọi điện đi cho anh, cũng không có người bắt máy, anh như biến mất khỏi thế giới của cô vô tình mà im lặng như vậy.

Nói không giận là không có, Mạc Vy Vy đương nhiên rất giận anh cứ thế đi không nói một lời nào, ngay cả gọi điện về hỏi thăm cô cũng không có, nhưng cũng không ngừng lo lắng cho anh, không biết anh vì công việc gì mà bận đến nỗi không có thời gian như vậy.

"Nói với anh ta, tôi không cần vệ sĩ"

"Tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi" người đàn ông cung kính đáp, đúng như Thiếu gia nói, cô thật là một cô nhóc cứng đầu.

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không cần" Mạc Vy Vy cao giọng một chút.

"Tiểu thư"

"Được rồi, có phải họ là vệ sĩ bảo vệ tôi thì tôi nói gì họ cũng nghe

theo phải không"

"Đúng ạ, tiểu thư có gì xin cứ nói"

Người đàn ông chỉ mỉm cười cung kính.

"Nếu như tôi đấu với họ, mà tôi thắng, thì từ giờ trở đi đừng có đi theo tôi nữa"

Người đàn ông và mấy tên vệ sĩ đó cứ ngỡ như mình nghe nhầm, một cô gái chân yếu tay mềm như vậy mà lại ngang nhiên nói muốn đấu với mười mấy tên vệ sĩ, muốn dọa quỷ sao.

"Cái này...Tiểu thư xin cô đừng làm khó chúng tôi"

"Sao, không dám, hay là sợ tôi bị thương"

"Tiểu thư..." người đàn ông nghẹn họng.

"Yên tâm đi thân thủ tôi thế nào tôi biết rất rõ, tôi đảm bảo mấy người sẽ không bị trách phạt đâu"

"Cái này..."

Chưa đợi người đàn ông nói xong, cô đã giơ chân lên đá vào một tên vệ sĩ, xoay người một phát đá thêm hai ba tên nữa, làm mấy tên vệ sĩ không kịp phòng vệ mà đã nằm lăn ra xuống đất.

"Các anh ra tay đi, đừng nhường tôi, nếu cứ như vậy người bị thiệt cũng sẽ chỉ là các anh".

Mấy tên vệ sĩ còn lại nghe vậy, hoảng sợ nhìn cô, đương nhiên họ không dám rồi, Lão đại đã nói đây là chị dâu tương lai a, chỉ cần cô thiếu đi một sợ tóc thôi thì đời họ cũng coi như tiêu luôn, chứ đừng nói là đánh nhau với cô.

"Sao nào, sợ rồi sao...Làm vệ sĩ cho tôi mà cũng chỉ được như thế thôi sao, chậc...chậc"

Đàn ông mà, ai chịu được bị một người phụ nữ chân yếu tay mềm khinh bỉ, lòng tự trọng là rất cao nha, hơn nữa đây cũng chỉ là một cô nhóc miệng còn hôi sữa.

Giống như bị kí©h thí©ɧ, mười mấy tên vệ sĩ liền lao ra đánh cô, nhưng cũng thật cẩn thận để tránh làm cô bị thương.

Trên con đường rộng lớn, chỉ nghe thấy từng tiếng bốp bốp vang lên, sau đó là từng tiếng kêu rêи ɾỉ đau đớn.

Người qua đường không khỏi hoảng sợ một phen, thân hình nhỏ nhắn của cô gái bị bao vây bởi mười tên vệ sĩ, nhưng cái làm họ kinh sợ không phải là cái này, mà là cô gái đó thân thủ thật tốt, chỉ 15 phút sau đã đánh bay đi mười tên vệ sĩ nằm la liệt dưới đất.

Tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi, nghe nói có một cô gái bị một đám xã hội đen bắt nạt, thậm chí là bị đánh, nhưng khi cảnh sát đến nơi, họ cũng muốn ngất xỉu tại chỗ ngay lập tức, cô gái nhỏ như vậy mà từng cú đánh chẳng khác nào một sát thủ, chuyên nghiệp, linh hoạt...tình huống thay đổi bất ngờ này khiến họ thật trở tay không kịp.

-------

LONDON.

Thủ đô của nước Anh, là thành phố lớn nhất nước, một trong những trung tâm kinh tế của thế giới.

Từng trận mưa tuyết kéo đến, ánh mặt trời muốn xuyên qua những tầng mây, nhưng vẫn không thể nào xuyên được,

lại ở trên không trung, tạo thành một dãy quầng sáng, nhẹ chiếu một vài tia sáng yếu ớt xuống những vùng đất khác, xa xa truyền đến những tiếng chuông, hai chiếc xe hai tầng màu đỏ thẫm, chầm chậm chạy dọc theo đường cái…tất cả đều tạo nên một không khí ấm áp mà đậm phong cách cổ xưa.

Trên một tòa nhà cao nhất, bóng hình cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất. Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt cái ipad trong tay, trong đó hiện ra một video ngắn, cô gái nhỏ nhắn đánh bại mười tên vệ sĩ ngã xuống đất. Anh không khỏi buồn cười một tiếng, cô nhóc của anh bạo lực như vậy, thật không dễ dàng bị ức hϊếp, anh cũng yên tâm phần nào.

Đã được gần tháng nay, anh vì bận chuyện điều tra hung thủ sát hại gia tộc cô và mẹ mình nên mới không liên lạc cho cô, nỗi nhớ cô cũng làm anh phát điên lên rồi, chỉ muốn mỗi tối được ôm thân thể mềm mại nằm trong lòng mình, cảm giác giống như anh đang có được cả thế giới vậy, ấm áp ngọt ngào mà hạnh phúc như vậy.

Nhưng vì sự an nguy của cô, anh đành cắn răng mà chịu đựng đi.

"Cô nhóc, đợi anh trở về".