Chương 52: Mộng xuân sao (Hãy để anh "yêu" em)

Ban đêm, không gian yên tĩnh vắng lặng, ánh sao trên bầu trời nhiều không kể siết, giống như muốn tô điểm thêm cho màn đêm lạnh giá lúc này.

Trên chiếc giường to lớn, ga giường trắng tinh, thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường không ngừng co ro, trên trán tràn đầy mồ hôi.

"Cha...mẹ...đừng rời xa Tiểu Hạ"

Một bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ vào mi tâm của cô, giống như muốn xoa dịu đi cơn ác mộng của cô gái trên giường.

"Vật nhỏ, đừng sợ, có anh ở đây"

Sau đó, anh nằm lên giường, vòng tay kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng, hôn nhẹ vào mái tóc cô.

Hít nhẹ mùi hương trên đó.

Trong cơn mơ, Mạc Vy Vy cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, cô giống như con mèo nhỏ nằm rúc vào thân anh, cọ cọ vào l*иg ngực anh.

Trịnh Từ Hy khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô, càng ôm chặt cô hơn, cảm nhận được thân thể mềm mại của người con gái trong lòng đang không ngừng cọ sát vào mình, làm du͙© vọиɠ trong anh cứ thế nổi lên phản ứng.

Một tháng chưa gặp, làm nỗi nhớ trong anh dâng lên tận điểm, anh không thể chịu được nỗi nhớ nhung giày vò này, nên khi vừa xử lí xong mấy chuyện của tổ chức bên đấy, anh đã gấp gáp về ngay trong đêm chỉ để gặp được cô nhóc này, sáng sớm mai anh vẫn phải quay trở lại.

Chỉ là một chút hơi thở của cô, một chút hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô, cộng với tấm thân mềm mại trong lòng, tất cả đều làm anh như muốn say.

Anh giống như con báo, không chịu được sự cám dỗ của con mồi, cứ thế cúi xuống nhấm nháp môi cô, nụ hôn vừa mãnh liệt lại vừa có chút khát khao bá đạo giống như muốn trút hết tất cả những nỗi nhớ trong vòng một tháng nay.

"Ưm"

Mạc Vy Vy trong cơn mơ, cảm thấy hô hấp khó khăn, vừa mở miệng muốn thở một chút, người nào đó liền nhân cơ hội, cạy hàm răng trắng tinh của cô, chiếc lưỡi thon dài cứ thế tiến vào bên trong mυ"ŧ mát vị ngọt trong đấy.

"Ưmm"

Đã được bao lâu anh chưa được ôm người con gái này vào lòng, chưa được chạm vào môi cô, thời khắc này khi hai đôi môi chạm vào nhau, tất cả nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách dường như đều muốn bùng nổ, du͙© vọиɠ cũng vì thế mà tăng lên. Trịnh Từ Hy càng lúc càng hôn cô nồng nhiệt, chỉ hận không thể cùng cô hòa làm một.

"Vy Vy, anh nhớ em"

Đôi tay từ lúc nào đã rời xuống dưới vén nhẹ áo ngủ cô lên, bóp lấy bầu ngực mềm mại, điểm hồng trên đó cũng vì thế mà dựng thẳng lên.

"A...ưm" tiếng rên hòa cùng lẫn tiếng khóc nức nở của người con gái, càng giống như một kí©h thí©ɧ trí mạng đối với người đàn ông trên giường.

"Vy Vy ngoan, đừng khóc, hãy để anh "yêu" em"

Giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên, cho thấy người đàn ông đã bị du͙© vọиɠ xâm chiếm lí trí.

Đôi môi trượt từ cái cổ trắng ngần, rồi dần xuống dưới hai bên bờ ngực căng mọng, anh liền há miệng ngậm vào một bên.

"A..."

"Cốc...Cốc...Cốc" đúng vào thời điểm này, một tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không gian nóng bỏng bên trong căn phòng.

"Lão Đại, máy bay đã chuẩn bị xong, đã đến giờ chúng ta phải đi rồi" tiếng nói cung kính của Mạc Thiên cất lên.

"Ừm, tôi biết rồi"

Trịnh Từ Hy thở nhẹ một cái, bên dưới đã căng trướng đến phát đau, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng rời khỏi người cô, chỉnh quần áo cô lại, kéo chăn đáp lên cô, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô một cái, rồi mới rời đi.

"Vật nhỏ, ngủ nhon, gặp lại em sau"

-------

Sáng sớm, Mạc Vy Vy tỉnh dậy, cảm thấy thân thể có chút đau nhức, nhất là hai bên ngực đau đớn giống như bị ai đó cắn vậy, ngay cả cánh môi mềm mại cũng bị sưng lên.

Ủa, thật lạ nha, tại sao lại như vậy nhỉ, dấu hiệu này cho thấy giống như mỗi lần cô cùng Trịnh Từ Hy ân ái a.

Anh đã quay trở lại sao, nghĩ đến đây, Mạc Vy Vy liền mở to mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng, nhưng đổi lại chỉ là không gian yên tĩnh, không thấy dáng anh đâu, càng làm cho cô thất vọng.

Đúng vậy, anh ngay cả một cú gọi điện thoại cho cô cũng không có thì làm sao có thể quay trở về gặp cô được, nhưng...rõ ràng đêm qua cô có nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên tai mà, hay là vì cô nhớ anh quá nên chỉ là mơ.

Chắc chắn là mơ rồi, thật xấu hổ quá đi, cô thế mà mơ thấy anh làm chuyện đó với mình.

Mạc Vy Vy liền lấy tay lên cốc một phát vào trán cô, A Mạc Vy Vy tỉnh lại đi, sao lại mơ cái loại chuyện mộng xuân như này được, thật đúng là không có tiết khí, ngại chết đi được.

"Môi sưng" cô có thể lí giải chắc là do cô ngủ nên bị con gì cắn, còn ngực đau...chắc chắn cũng là bị con gì cắn thôi! Ừ, chắc chắn là như vậy rồi, nhưng mà hình như vẫn có chút gì đó sai sai a, nhưng cách lí giải tốt nhất cũng chỉ có cách đó thôi nha.