Chương 50: Anh Sẽ Rất Nhớ Em

Ban đêm thật yên tĩnh, ánh trăng trên cao vời vợi chiếu xuống soi sáng cả một vùng trời.

Tại một cây đại thụ to lớn, nằm ở sau vườn của ngôi biệt thự "Hoa Viên Lầu", có bóng dáng của một cô gái và một chàng trai đang ngửa mặt ngắm sao cực lãng mạn.

"A có muỗi" tiếng hét lớn vang lên cùng với đó là cái tát trời gián lên gò má trắng trẻo xinh đẹp, Mạc Vy Vy nhăn mặt cảm nhận được nỗi đau tê tái trên khuôn mặt mình, một mùi máu tanh khẽ phả ra, đó chính là máu từ thể xác be bét của con muỗi xấu số trong lòng bàn tay cô, Mạc Vy Vy tức giận trừng mắt nhìn con muỗi.

"Sao...sao mày dám hút máu trên khuôn mặt xinh đẹp của bổn cô nương ta hả, đừng có trách ta vô tình nhé, do số mày xui bạ đâu hút đó"

"Phốc" một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó là một thanh âm ấm áp "Đau không?".

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa đôi má ửng hồng vừa làm anh giật mình bởi một cú va chạm da thịt cực sung, Trịnh Từ Hy có thể cảm nhận được nhiệt nóng từ gò má cô qua tay mình, anh khẽ cười nhạt một tiếng nói :" Ra tay mạnh như vậy, không đau sao"

"Xì, anh cứ thử để bị cắn một lần xem, ngứa chết đi được"

Vừa dứt lời xong, cô tiện thể cầm tay anh định hộ mình gãi, Trịnh Từ Hy liền ngăn tay cô lại "Đồ ngốc...Đừng gãi"

"Anh hộ em" nói xong, anh không cho cô gãi mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa nơi gò má có cái nốt sưng lên đỏ hồng do hậu quả của con muỗi gây ra mà đã xấu số ra đi vĩnh viễn.

" Đây chẳng phải là ý kiến của anh muốn đưa em đi ngắm sao sao, rồi lại đưa em ra đây ngồi cái cây lắm nhiều muỗi này, từ nãy đến giờ không biết bị cắn bao nhiêu lần rồi" Mạc Vy Vy cằn nhằn, thở dài một hơi, đôi tay không ngừng bám víu cành cây gần nhất để tránh bị rơi xuống gẫy cổ thịt nát xương tan mà chết "em muốn đi xuống".

"Anh kể cho em nghe một câu chuyện, em muốn nghe không"

Trịnh Từ Hy không trả lời Mạc Vy Vy mà lại quay sang hỏi cô.

"Ừm...vậy kể đi, em không xuống nữa"

"Sở dĩ anh đưa em đến cái cây này, vì đây là cây do anh trồng, lúc nhỏ có một cô bé đưa cho anh cái cây này, nói với anh rằng nếu một ngày anh không tìm thấy cô bé trên thế gian này nữa, cứ trồng cái cây này, hằng ngày chăm sóc cho nó đợi nó lớn lên, một ngày nào đó cô bé sẽ quay lại bên anh"

"Cô bé đó tên gì" Mạc Vy Vy ngước mắt to tròn hỏi anh.

"Tiểu Hạ, Kiều An Hạ"

Mạc Vy Vy chấn động mạnh một cái, "Kiều An Hạ" cái tên này tại sao lại nghe thân thuộc đến thế, nó gợi cho cô một chút bi thương, một cảm giác buồn lòng khẽ se vào tim cô, đau quá, tại sao lại đau thế này, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khuôn mặt trắng nõn mịn màng, tại sao cô lại khóc, lại buồn thế này, là vì câu chuyện của anh cảm động sao, hay do cô có quen biết với cô bé tên Kiều An Hạ.

"Em...Em muốn ngủ một lát" cô thực sự không chịu nổi cái cảm giác đau đớn xa lạ này, cô muốn ngủ một lát để xua tan đi nó.

"Ừm, ngủ đi" Trịnh Từ Hy khẽ đưa tay ra, đặt đầu cô tựa vào vai mình, đôi mắt anh đã có chút chua xót, cô bé năm đó cuối cùng cũng đã quay trở lại bên anh, xua tan đi mọi băng giá trong anh, cám ơn ông trời đã cho anh tìm được cô.

"Cô bé đó...đã quay lại tìm anh chưa" trong cơn mơ màng Mạc Vy Vy khẽ thủ thỉ hỏi anh.

"Về rồi, cô ấy đang ở cạnh anh, ngay lúc này".

Mạc Vy Vy lại chìm vào giấc mộng nên không hề nghe thấy những lời anh nói.

Trịnh Từ Hy khẽ ôm chặt thân thể của cô, cúi xuống hôn nhẹ vào mái tóc cô, hít thở mùi hương trên cơ thể cô, cằm khẽ đặt lên mái tóc trơn mượt nghĩ ngợi điều gì đó thật lâu...và cũng thật xa xăm "Vợ ngốc của anh, em không cần nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó, hãy cứ là em của hiện tại vui vẻ bên anh là được rồi".

Được một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng ôm cô dễ dàng nhảy xuống một phát, cứ thế bước đi trong đêm tối.

Vào đến biệt thự, Trịnh Từ Hy liền ôm cô đi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo chăn đáp nhẹ cho cô, hôn nhẹ lên môi cô, sau đó thủ thỉ nói: "Anh sẽ rất nhớ em đấy, Mạc Vy Vy".

Anh thở dài sầu não, đôi tay khẽ siết chặt lại, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa trên người cô "nhưng để bảo vệ em, anh nhất định phải đi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đợi ngày anh quay trở lại, anh yêu em".