Chương 49: Đâu Phải Lúc Nào Anh Cũng Ăn Em Được

Dưới lầu.

Nhân lúc hai người kia còn chưa xuống đến nơi, vèo một phát, năm, sáu cái đầu liền túm tụm lại với nhau, kinh ngạc nói: "Thật sự ngủ chung à".

"Ngủ cái gì?" Mễ Tư Lạc vừa đi ra khỏi phòng bếp nên khó hiểu hỏi.

"Vy Vy là con dâu nhà họ Trịnh chúng tôi" Trịnh Vương ngồi ở trên ghế sa lon, tay cần tờ báo, hết sức nghiêm túc, giống như ông cụ non nói: "Hai đứa chúng nó ôm nhau ngủ rất ngọt ngào, giống như vợ chồng tôi hồi trẻ vậy, cuối cùng Từ Hy nhà tôi cũng đã làm được một việc nên hồn, lão già này cũng đã yên tâm phần nào rồi, mọi người nói có phải không?"

Mọi người tức khắc phụ họa gật đầu.

"Nhưng hai người họ chỉ ngủ chung, đâu có nghĩa là sẽ làm gì đâu" Mễ Tư Lạc ngây thơ hỏi.

"Cốc" một cánh tay liền vươn tới cốc một phát vào trán cô: "thời đại này làm gì mà vẫn còn loại con gái ngây thơ như cô hả".

"Tôi nói có gì sai sao" Mễ Tư Lạc trừng mắt nhìn kẻ vừa mới cốc vào trán cô một cái Lâm Vũ Nhiên.

"Kệ đi, cô tin gì cái loại người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới " Diêu Ngôn bồi thêm một câu.

"Cậu có tin Lão tử đè cậu xuống ngay đây không hả?"

"Hai tên cầm thú các người mà còn cương lên được với nhau nữa sao"

Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau.

Mọi người tức khắc quay đầu, khẽ ho khan một tiếng.

"Ăn cơm đi, ta đói rồi vì đợi hai con cả buổi sáng" Ông Trịnh Vương lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách rồi đến nhà bếp.

Mọi cũng cười hì hì lẽo đẽo đi theo ông.

"Vợ" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Mạc Vy Vy vẫn tức giận không thèm nhìn mặt ai kia.

"Vợ à, đừng giận anh nữa mà" Trịnh Từ Hy liền vươn tay ra kéo cô quay lại "em mà còn giận nữa là anh liền dùng em làm bữa trưa luôn đấy"

"Anh dám"

"Sao không dám, vợ ngon hơn bất cứ cái gì hết" Trịnh Từ Hy dùng tay ôm eo nhỏ của cô, ép cô vào tường "Huống hồ, anh đây còn chưa ăn sáng, lại đói bụng như vậy"

"Ồ, vậy sao" Mạc Vy Vy khẽ cười nhếch miệng một cái, sau đó bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên sờ sờ vào ngực anh, rồi xuống dần đến cái bụng phẳng lì của anh" anh đói bụng đây sao".

Nói rồi, đôi tay cô lại bắt đầu lần mò xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi đáy quần của anh: "Hay là...anh đói ở đây" đôi tay nhỏ bé cứ thế nắm chặt cây súng của anh.

Trịnh Từ Hy thở dốc một cái, hít một ngụm khí lạnh nhìn cô, nam căn bên dưới vì bị cô cầm lấy như thế mà bắt đầu có phản ứng, nóng dần lên.

"Emm..."

"Không phải anh đói sao, vậy thì em sẽ giúp anh" vừa dứt lời xong, tay cô liền bóp mạnh nơi đó một cái.

"A" Trịnh Từ Hy kêu lên một tiếng, khuôn mặt đau đớn tái xanh nhìn cô, cô nhóc này cứ thế bóp mạnh nơi đó của anh, làm anh đau chết đi được.

Mạc Vy Vy không dừng lại ở đó, cô liền vươn tay ra ôm lấy cổ anh, nhóm chân lên một chút, thở một hơi nóng quyến rũ bên tai anh nói nhỏ.

"Sao nào, chồng yêu...đâu phải lúc nào anh cũng ăn em được" nói xong cô cũng buông cổ anh ra, cười đểu nhìn anh một cái, vui vẻ bước vào phòng ăn.

Trịnh Từ Hy đau đớn đứng đấy, nhìn cô cự nhiên vui vẻ bước vào phòng ăn, cô nhóc này có phải được anh chiều quá nên sinh ra hư rồi phải không, tiểu bảo còn chưa có mà cô không sợ bóp chết anh sao.

A, đau chết Lão tử rồi, Mạc Vy Vy em cứ đợi đấy, tháng này mà em còn xuống dường được anh không gọi là Trịnh Từ Hy.